Cậu nhớ chị ấy như vậy , thì mau về ngủ một giấc đi .


Tôi vừa xách túi vào văn phòng đã nghe có người gọi.

" Annie! "

Ông sếp năm mươi tuổi nhảy lò cò như con gà què gọi giật tôi lại, mấy hôm trước sếp bị trượt chân ngay trên cầu thang sảnh chính vẫn đi qua đi lại mấy chục năm trời, mắt cá chân vốn chỉ đóng vai phụ, đột nhiên trở thành tâm điểm giá trị nhất có thể.

Tôi tổng kết lại một câu châm ngôn cuộc đời tặng sếp: Đời người dù có thuận lợi tới đâu, cũng phải luôn đề cao cảnh giác, nơi quen thuộc nhất là nơi dễ ngã nhất.

Tôi cười đáp: " Xui quá, trai già trượt chân. "

Lúc nào tôi cũng cẩn trọng ghi nhớ phải giấu kỹ tính cách thật của mình, nhưng vẫn thường vô tình để lộ ra. Sếp tôi vốn hiển lành, không ngờ lúc này lại nghiêm mặt.

" Mau đến hiện trường đi, một phụ nữ về nhà, phát hiện chồng chết kìa. "

Mấy năm nay mặc dù tôi cũng được coi là hiểu nhiều biết rộng, nhưng vẫn không kìm được mà chau mày: " Chuyện quái gì thế ? Chẳng phải Han Ji Ah trung ban à? Sao những việc máu me lại cứ gọi em? "

" Han Ji Ah như thế, sẽ ngất ngay tại hiện trường, đến khi ấy cả hai vụ máu me đều đến tay cô cả. "

" Chồng chết thì có gì mà phỏng vấn ạ? Ngày nào chẳng có người chết, phỏng vấn hết thì em bận chết luôn. "

"Vì đó là chồng của MC nổi tiếng trong thành phố chúng ta. "

Tôi không còn gì để cãi. Thấy sếp nghiêm túc như vậy, là một phóng viên nhiều năm làm việc tại hiện trường tôi cũng hiểu được tính bất ngờ của sự việc, vội gọi thêm một phóng viên ảnh, bạn học cũ kiêm đồng nghiệp của tôi là Dong Hae xuất phát.

Dong Hae là bạn của Amie tôi, còn tôi đang đóng vai Annie. Mãi sau tôi mới biết khi Amie mất, người bị sốc nhất chính là cậu ấy, tôi cứ tưởng sẽ là ba mẹ mình cơ, đáng tiếc lại không phải.

Từ lúc họ bắt tôi đóng vai Annie, tôi đã biết, họ mong người chết là tôi, tôi là đứa con ba mẹ mình mong biến mất. Có điều họ không được lựa chọn, họ cũng bị số phận lựa chọn.

                                   ✄✄✄✄

" Cắt ngang một chút. " Jimin lên tiếng "Nếu người ba mẹ cô yêu quý nhất là em gái cô, tại sao cô còn đồng ý làm chuyện hoang đường ấy, khiến mình biến mất mãi mãi, để em gái sống lại? Thật nực cười . "

" Đúng là rất nực cười, có lẽ tôi là đứa con gái hiếu thảo. "

Tôi điềm đạm đáp, chuyện đến nước này, nói những điều ấy có ích gì.

" Họ không chịu nổi chuyện này, họ ảo tưởng rằng cô con gái ưu tú hơn vẫn còn sống, người làm con, sao có thể nhìn cha mẹ mình tuyệt vọng, thà cứ để tôi gánh lấy những tuyệt vọng đó đi. Lúc tuyệt vọng nhất, tôi thường cố gắng thuyết phục bản thân rằng, ba mẹ cũng là người, họ cũng có khuyết điểm, họ cũng có cái khó, Annie là viên ngọc họ nâng niu trên tay, từ nhỏ văn võ song toàn, môn nào cũng đứng thứ nhất, thậm chí còn đại diện cho trường ra nước ngoài thi piano, gặp ai cũng tươi cười ngọt ngào, lại có một thanh mai trúc mã lúc nào cũng chăm chút bảo vệ. Còn tôi, dù giống hệt nó về ngoại hình nhưng tại sao lại khác biệt nhiều như thế? Tôi chỉ biết treo tường trốn học, có lần còn đi với đám bạn Côn đồ đánh nhau tới đổ máu, quần áo thường là quần bò, áo sơ mi trắng, thoáng nghĩ cũng biết quan hệ giữa chúng tôi không thể tốt đẹp được. Giờ tủ quần áo toàn những chiếc váy nhìn như của búp bê barbie đều là gu của Annie, cũng may, do tính đặc thù của nghề nghiệp, tôi có thể lừa được họ, tránh khỏi phải mặc chúng. Con bé giỏi nhất, hoàn mỹ nhất, lấp lánh nhất, tôi vốn tưởng số mệnh chỉ thiên vị con bé, cuối cùng mới biết, thì ra người được thiên vị là tôi, kẻ sống mới là người chiến thắng sau cùng. Dù ba mẹ quyết định từ bỏ tôi, bảo tôi phải đóng giả làm con gái yêu của họ và tiếp tục sống, nhưng đồ giả thì mãi mãi là giả, ít ra người sống vẫn là tôi. "

"Các cô phải đi phỏng vấn MC kia, thế sau đó thì sao? "

" MC nổi tiếng nên đương nhiên sống trong khu biệt thự cũng rất nổi tiếng, rất xa, tiện thể tôi cũng mở mang tầm mắt cho Dong Hae luôn. "

Khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, đến đấy mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Dong Hae bình thản nói: " Chúa thật giỏi hành hạ người khác, ra ngoài đi dạo một vòng quay về chồng đã xuống mồ. "

Tôi nói: " Cậu có thể máu lạnh hơn chút nữa đấy. "

Cậu ta cười đáp: " Cậu yên tâm, từ sau khi chị cậu mất, máu tôi chưa từng nóng lên lần nào."

Cậu ta giống một hoàng tử vui vẻ, cả ngày lúc nào cũng nở nụ cười ung dung như quý tộc, chỉ có tôi biết vết thương sâu hoắm trong lòng cậu ta.

Những bị thương như âm hồn không chịu tan cứ trở đi trở lại hằng ngày kia, cậu ta chẳng ngại ngùng gì mà phơi bày cho tôi xem, như muốn khẳng định cái chết của Amie là lỗi của Annie, nên dùng cách này để trừng phạt Annie.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh sắc bên ngoài lướt qua vun vút, nào hoa nào cây đều chẳng thể giữ lại được cậu vậy.

" Bốn năm rồi, cần gì phải si tình đến thế, khiến bầu không khí cũng đâm buồn lây. Mỗi lần nói đến chuyện này, nếu tôi không tỏ ra thông cảm thì cứ như có lỗi với đứa trẻ bị bỏng vẫn thích nghịch lửa, càng muốn quên thì càng không quên được."

Tôi không muốn nói chuyện kiểu ấy với Dong Hae, cảm thấy tưởng niệm chính mình thực vô cùng hoang đường.

Lúc đến nhà của cô MC, cánh báo chí đã vây chật kín xung quanh, mai phục khắp bốn phía. May mà chúng tôi xin được giấy phép làm tin độc quyền, cánh báo giới thấy chúng tôi đến sau lại được vào trước, chỉ hận không thể nhào tới nghiền nát cả hai.

Không hề có cảnh tượng máu me tanh tưởi, chồng người khác đến chết cũng chết vô cùng lặng lẽ, không gây phiền phức gì cho thế giới này. Mc Baek Hyeon quá mức đau buồn, tạm thời từ chối phỏng vấn.

Chúng tôi phỏng vấn hàng xóm, hàng xóm quanh đấy đều tỏ ra sợ hãi và kinh ngạc, trong đó có một cô vừa đi chợ về còn chưa kịp cất thức ăn vào bếp, xách theo cả súp lơ, cà chua và cá vược cùng lên hình.

" Quan hệ giữa hai vợ chồng họ quả thực rất tốt, chưa cãi nhau bao giờ, anh chồng nghe lời vợ răm rắp, cảm giác rất yêu vợ, thế mà sao nỡ, thật khó tưởng tượng anh ta lại uống thuốc tự tử, đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể thấy. "

Rồi chợt nghĩ, lần đầu tiên trong đời lên ti vi không thể ăn nói qua loa chẳng đầu chẳng cuối được, có hàng xóm bèn dùng tất cả những nếp nhăn trên mặt để thế hiện rằng mình rất trải đời, cuối cùng lắc đầu đầy trang trọng.

" Có điều cũng khó nói, cháu gái tôi kể tác giả nổi tiếng Nan Cho viết thế này, mỗi mối tình đều có trăm nghìn lỗ hổng . "

Chưa kịp tiêu hóa sự tương phản khi nghe cô hàng xóm nhắc đến Nan Cho thì bộ tóc giả của cô ấy không chịu được lực lắc đầu quá mạnh đã rơi xuống, để lộ bộ tóc thật lởm chởm thưa thớt, cũng may tôi kịp thời nhặt lên và đội lại giúp con người sống lâu rồi đúng là việc gì cũng có thể thấy.

Thái độ của những hàng xóm khác cũng gần giống nhau, ngoài kinh ngạc ra thì còn có vẻ yên tâm, bởi một người phụ nữ, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, có công việc tốt, ông xã ngoan, thập toàn thập mỹ như vậy, rõ ràng đã chiếm hết mọi ưu thế trong thiên hạ, quả nhiên không có chuyện này.

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nữ MC khản đặc vì khóc vọng ra từ phòng ngủ: " Tôi không biết, lúc tôi về anh ấy đã nằm bất động rồi, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? "

Dong Hae nói: " Chồng cô ấy có vấn đề về tâm lý, hình như mắc chứng trầm cảm, uống thuốc ngủ một thời gian dài, không ngờ lần này nốc luôn lượng thuốc dành cho nửa tháng. Chắc do nóng lòng chữa bệnh. "

Tôi trừng mắt lườm cậu ta, theo thói quen dùng túi đập cậu ta một cái.

" Cút ra chỗ khác, đồ máu lạnh, chẳng biết đồng cảm gì cả. "

Không ngờ cậu ta đột nhiên khựng lại, biểu hiện trên mặt kỳ quái như muốn khóc, mãi lâu sau mới ấp úng bảo: " Cách cậu trừng mắt lườm tôi, cầm túi đánh tôi thật sự rất giống cô ấy, sao mà lại giống thế. Có phải có ấy... khi nào đó sẽ quay lại... "

" Trước kia khi chị ấy còn sống, cậu toàn chọc tức chị ấy, sao khi chị mất, cậu lại biến thành thế này? "

Tôi Còn chưa nói xong đã nhìn thấy vẻ hối hận trên mặt cậu ta, có lẽ là đang giận bản thân quá khắc nghiệt, trong quãng thời gian ngắn ngủi đó chẳng đối xử tử tế với "tôi ", mà thường xuyên dùng những lời cay nghiệt để che giấu trái tim chân thành ấm áp.

Tôi chuyển đề tài: " Cậu nhớ chị ấy như vậy, thì mau về ngủ một giấc đi. "

" Ngủ à? "

" Tôi sẽ bảo chị ấy báo mộng cho cậu. "

" Vớ vẩn, cậu chưa bao giờ sai bảo được cô ấy."

Cảnh sát vẫn đang điều tra, vì không tìm được động cơ dẫn đến tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top