Anh ấy đã nhận ra tôi từ lâu?


                                   ✄✄✄

Jimin cuối cùng đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Cô đúng là một người phụ nữ rất thông minh."

Ồ, nhưng thông minh chẳng hề mang lợi ích gì cho tôi.

Anh ta nói tiếp: "Những người phụ nữ thông minh thường không tốt số lắm."

Tôi câm nín, cũng chẳng thể phản bác. Đã quen với sự kỳ quái của anh ta, cũng vì muốn kể thật nhanh đến cái kết, tôi vội sắp xếp lại ký ức của mình.

                                   ◯◯◯

Sau khi nghe tôi nói vậy, Dong Hae nói: "Theo lý, hóa đơn sửa chữa là để tránh nhân viên gara lái xe ra ngoài đi lung tung, nhưng chị gái Baek Hyeon cũng quá sơ suất đi, sao lại không để ý tới điểm này?"

Sherlock phát ra một âm thanh rất khẽ, hai chúng tôi quay lại, thấy anh ta cau mày, mãi sau mới bảo: "Hai người nhìn đi , con số 220 chênh lệch tương đương với số kilomet Baek Hyeon đi từ thành phố cô ta đang ở lúc đó về đây."

" Ý của anh là... Baek Hyeon không có ghi chép về việc đi xe khách, hay buýt đường dài, xe cô ta lại đang sửa, vì vậy không ai để ý đến việc cô ta... quay về ngày nào? Ai cũng tưởng cô ta vẫn luôn ở Seoul? "

Sherlock nhận xét: "Nếu mạnh dạn suy đoán hơn thì, ngày nào có thể sửa thành ngày đó."

Tôi gạt phắt suy đoán cảm tính của anh ta: "Anh đang ám chỉ Baek Hyeon mua vé xe khách nhưng không đi, thực ra là tự lái xe đi, sau đó lén quay về giết chồng đồng thời ngụy trang thành hiện trường một vụ tự tử? Lời vu khống này nghiêm trọng thế nào anh biết không hả? Anh không thể dùng trí tưởng tượng của một con mọt sách để nói nhưng nói cuội được, đây là một người sống sờ sờ, không phải nhân vật trong sách của anh."

Sherlock lè lưỡi: "Chứng cứ chẳng phải đều do cô cung cấp hay sao, hừ, vờ vịt gì chứ, dọa chết bé rồi."

Rồi chẳng thèm quan tâm tới tôi, gã ngốc lại nói tiếp: "Trong lòng cô chẳng phải cũng nghĩ như tôi nên mới phản ứng dữ dội vậy à, đấy gọi là có tật giật mình. Còn nhớ vụ án anh em ruột giết nhau tôi kể cho cô nghe không? Thế nên, vợ giết chồng, chồng giết vợ cũng chẳng có gì kỳ lạ cả."

                                     ❥❥❥

Jimini cười: "Ồ, xã hội đã tồi tệ tới mức này rồi chồng giết vợ, vợ giết chồng còn không được là tin trang nhất? Giới truyền thông cạnh tranh khốc liệt thế à?"

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁

Sợ à, Nghe Sherlock nói thế, tôi đột nhiên vô cùng chán nản.

Min Yoongi gọi điện cho tôi, anh nói cảm giác gần đây tôi không được vui, nên muốn cho tôi một bất ngờ.

" Bất ngờ gì?"

Tôi hỏi, anh không đáp.

Đợi tôi cúp máy, Sherlock hỏi: "Chồng cô tìm cô à? Thế thì tôi phải né trước!"

Dong Hae cười: "Cũng có người khiến anh sợ à, Yoongi á?"

Sherlock nói vống lên: "Chuyên gia tâm lý cấp cao như chồng cô ấy vẫn nên ít gặp thì hơn, lần trước tôi đã hiểu chó cắn là chó không sủa rồi, mỗi lần gặp anh ta xong có khi tôi lại mắc thêm một căn bệnh tâm lý, cuối cùng sẽ thành kẻ biến thái mất, ít gặp thì hơn, ít gặp thì hơn!"

"Anh bảo ai là chó hả?"

Anh ta cười: "Hai người chắc phải yêu nhau lắm, không yêu thì ai dám sống cùng một chuyên gia tâm lý, yêu hay không yêu chắc chỉ cần một phút là anh ta nhìn ra ngay, Cô đừng hòng tư tưởng ai khác."

Nghe anh ta nói câu này, tôi như bị sét đánh trúng, đúng là người trong cuộc thì u mê. Tôi của bao nhiêu năm qua dường như đã bị một câu nói vô tâm lột trần, nếu thật sự yêu một người, cho dù có người khác rất giống người mình yêu, là một chuyên gia tâm lý chẳng lẽ anh lại không phân biệt được ư? Huống hồ tình yêu vốn phải dùng tình yêu để phân biệt, chứ không dùng mắt, chẳng phải thế ư?

Dong Hae cãi: "Chưa chắc, những chuyên gia tư vấn trên đài thường giúp người khác phân tích tình cảm này kia, nhưng lại hoàn toàn không biết ông xã mình ngoại tình từ lâu, đây gọi là dao sắc không gọt được chuối."

Sau khi họ đi rồi tôi bắt đầu bình tĩnh tự hỏi, mấy năm nay, là tôi diễn quá tốt hay anh diễn quá tốt? Bình tâm mà nói, mặc dù tôi khá tùy tiện, nhưng em gái và tôi sống cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, từng hành vi của nó tôi đương nhiên đều nhớ hết, hơn nữa hai chúng tôi vốn trái ngược nhau, vì vậy những điểm không thích ở nó tôi lại càng nhớ lâu hơn, tôi ghét cái bộ dạng rõ ràng đắc ý khi được điểm cao nhưng lại và vịt không quan tâm của nó, tôi ghét nó không bao giờ từ chối tấm lòng của những người thích mình, dù nó ghét họ.

Tôi hiểu em gái tôi cũng có ưu điểm, nhưng con người chẳng phải đều có cơ chế ghi nhớ như vậy ư? Hồi mới đóng giả Annie, dù khá run, nhưng tôi cũng coi như đã cố hết sức, bởi vì làm gì còn ai sợ bị người khác phát hiện ra hơn tôi chứ?

Nhưng mặt khác, Min Yoongi là một bác sĩ tâm lý giỏi như vậy, chúng tôi bên nhau sớm tối, anh không chỉ biết em gái tôi mà còn biết tôi, lại là mối giao tình từ nhỏ, tôi không thể đảm bảo lúc nào cũng diễn bằng cả linh hồn, thậm chí tôi rất ít khi mặc những bộ đồ như của búp bê barbie ấy, dù viện lý do công việc, nhưng con người ta thường rất quyến luyến thứ mà mình yêu thích, giống như hút thuốc phiện vậy đâu phải bảo cai là cai được.

Có điều anh chưa bao giờ thắc mắc, không chút nghi ngờ, ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ hơm, đúng không? Hay là anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này? Bởi một người bình thường sẽ không có những suy đoán như thế.

Tôi bị những suy nghĩ đáng sợ khống chế, một khi thấy nghi ngờ thì nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, thấy mình chỗ nào cũng đây sơ suất, ngờ rằng mình giống hoàng đế mặc áo mới, dương dương tự đắc diễu qua diễu lại khắp thành phố, người trong thiên qua hạ ai cũng nhìn thấu hết, chỉ có mình là ngu ngốc không biết gì.

Tôi hạ quyết tâm, gọi điện đến công ty bảo hiểm, hỏi về hợp đồng bảo hiểm của mình, bên kia đáp, đúng là có một hợp đồng bảo hiểm với số tiền đền bù ba triệu tệ cho tai nạn ngoài ý muốn, nếu cô gặp chuyện, chồng cô là người hưởng lợi đầu tiên.

"Khi trước hợp đồng này do ba cô đóng cho cô, sau này chồng cô lại gia tăng hạn múc."

" Gia tăng hạn mức"... bốn chữ này nặng trình trịch, giống như chứng cứ cuối cùng, nở nụ cười nhăn nhở chứng minh những suy đoán của tôi.

Có nghĩa, anh ấy đã nhận ra tôi từ lâu? Tôi không phải người anh ấy yêu, tôi chỉ là kẻ lừa gạt anh ấy, vì vậy anh định dùng hợp đồng bảo hiểm của tôi để giúp bệnh viện vượt qua thời kỳ khó khăn về tài chính này? Tôi thật sự muốn bật cười thành tiếng, hóa ra một bệnh viện lớn như vậy lại muốn tôi chết hai lần?

Nhưng tôi không cười nổi, nước mắt đua nhau tố cáo tâm trạng thật sự của tôi lúc này, cho dù chỉ là suy đoán, cũng khiến tim tôi đau như bị dao đâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top