''ngoại lệ'',''thế giới''cũng chỉ là tên?

'' Ngoại lệ của anh,mãi là cô ấy''

Gửi anh,
Cảm ơn lời từ chối thầm lặng của anh.Mong anh mãi hạnh phúc bên ''ngoại lệ của mình''.

---------

"Thế giới của em hãy đến đây nhanh một chút''

Gửi cô bé nhỏ,
Anh chính là đã biết tấm lòng của em chỉ là anh không thể đáp lại.Vì vậy anh mong ''thế giới của em'' sẽ kịp đến bên em lúc em mệt mỏi và muốn từ bỏ nhất để ôm em vào lòng.Dù '' thế giới của em'' có xuất hiện kịp hay không thì Yoongi anh vẫn mong em hãy thương lấy bản thân mình.Mong em gái nhỏ của anh một đời an nhiên.

-----------

Nhìn từng dòng chữ trên thiệp cưới mà lòng tôi đau đến thắt lại,những cảm xúc hiện giờ của tôi đang vô cùng hỗn độn.Hai ngày trước Yoongi đã tận tay đưa nó cho tôi,anh cười tươi lắm,khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng ấy,nụ cười của anh lúc nào cũng làm tôi say mê nó:

-Y/n,em nhất định phải tới chúc phúc cho anh và cô ấy,không được bùng kèo như mọi khi đâu.

Vội cất đôi mắt đượm buồn đi,nhanh tay nhận lấy lá thiệp cưới của anh,mỉm cười thật tươi:

-Anh...Haha,em nhất định sẽ tới sớm nhất luôn.

Tôi nhớ mãi ngày hôm đó khi trên tay cầm chiếc thiệp cưới đỏ mà nước mắt cứ rơi mãi,không có cách nào dừng lại được.Nhìn dòng chữ mang tên '' Min Yoongi và Hwang Yuna'' tôi thật sự muốn hỏi cô gái ấy:

-Được làm ngoại lệ của anh ấy chắc chị hạnh phúc lắm,không như em đâu...

Tôi thích anh từ năm cấp ba,hai người gần nhà nên rất thân nhau nhưng Yoongi lúc nào cũng coi tôi là cô em gái nhỏ,điều đó làm tôi khá đau lòng.Điều duy nhất làm tôi không thích ở anh đó chính là anh luôn hút thuốc,đôi khi còn đánh nhau nữa.Dù đã khuyên anh rất nhiều lần nhưng anh đều cười nhẹ rồi xoa đầu tôi,anh nói:

-Anh không bỏ thuốc được,thật sự khó lắm đấy.Xin lỗi cô bé của anh nhé.

Mỗi lần anh nói vậy tôi cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.Nhưng Min Yoongi của cô đã thay đổi khi anh gặp cô ấy.Người duy nhất dành được sự nuông chiều từ anh,ánh mắt anh nhìn cô ấy thật dịu dàng,lúc nào nào nói về cô ấy anh lúc nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi nó yêu thích.

Anh nói cô ấy là cô gái mà anh muốn ôm mãi không buông,ngắm mãi không chán.Anh còn nói anh muôan ở bên cô ấy suốt bốn mùa Xuân hạ thu đônh.

Với anh cô ấy như cả thế giới,anh vì cô ấy mà bỏ thuốc,bỏ cả đánh nhau,luôn quan tâm tới cảm xúc của cô ấy,có thể để người mình dầm mưa chứ không để cô ấy ướt dù chỉ một giọt.Mỗi lần nghe anh kể về cô ấy,tôi chỉ cười nhạt,che đi nỗi đau khổ của mình bên trong.Kì thực tôi chỉ muốn xin anh một mùa hạ bên tôi đee khi ạn mệt luôn có tôi đằng sau ôm lấy anh nhưng tôi không thể làm thế.Vì vốn dĩ chúng tôi không thuộc về nhau,anh thuộc về cô ấy.

Điều tuyệt vời là khi anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh.Còn tôi là người chứng giám cho tình cảm của họ.

Tôi hiểu tất cả những gì anh làm vì cô ấy và tôi cũng vậy,tôi cũng đã làm tất cả những điều có thể cho người tôi yêu-là anh.Sau đó chúng tôi đều ra trường và có công việc riêng,tôi không gặp lại anh nữa.

Nhưng...

Ba tháng sau,tôi thấy anh trên con đường nhỏ.Anh ngồi đó,thẫn thờ nhìn ra phía cánh đồng hoa,tôi cũng ngồi,chẳng ai nói với nhau câu gì.Anh im lặng,tôi cũng không muốn nói cho đến khi anh mở lời trước:

-Anh và cô ấy chia tay rồi?

Tôi nén sự ngạc nhiên trong lòng mình lại,bình tĩnh nói thêm:

-Anh...còn thương cô ấy chứ?

-Thương,rất thương và nhớ rất nhiều.

-Còn yêu cớ sao lại buông tay?

-Chỉ là bọn anh tạm xa nhau.

Lúc này tôi chỉ còn thấy âm thanh của gió và tiếng thở nhẹ của anh.

Có vẻ,anh gầy đi một chút rồi và chắc anh đã khóc vì cô ấy.

-...

-Anh lo cho cô ấy.

-Tại sao phải đau lòng vì cô gái mới quen được ba tháng như vậy?Yoongi em từng biết giờ lại thẫn thờ vì một cô gái?

-Không có cô ấy anh không thở nổi mà...người chưa từng yêu đơn phương như em làm sao hiểu được cảm giác lúc này?

Tôi nhìn anh,im lặng một hồi,điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi lên tiếng:

-Em...đơn phương người ấy được 4 năm rồi.Nhưng mà người đấy sẽ không bao giờ biết và em cũng không muốn anh ấy biết.

-Sự im lặng đó đã thay anh ấy trả lời rồi.Từ lâu em cũng đã không còn đợi chờ bóng hình đó nữa.

Anh ngừng uống nước,quay sang nhìn tôi:

-Tại sao không chờ nữa?''Thế giới của em'' có người khác rồi sao?

-Đúng vậy,anh ấy sắp cầu hôn cô ấy rồi.Nhưng em thật sự vui vì cô ấy đồng ý.

-Tại sao?

-Vì anh ấy tựa như cả thế giới của em,chỉ cần cô ấy gật đầu em sẽ mất đi cả thế giới.Nhưng nếu cô ấy lắc đầu thế giới của em sẽ sụp đổ hoàn toàn.

-Nhưng em nghĩ nếu cô ấy có lắc đầu hay gật đầu đi chăng nữa thì anh ấy sẽ mãi mãi không thuộc về em.

-Tấm chân tình và bao công sức của em đổ ra bao nhiêu lâu nay cũng không bằng một cái gật đầu của cô ta... Liệu anh có thấy bất công cho em không?

-Cô bé nhỏ,anh thực sự thương cho em.Nhưng em à,sau này khi đã vượt qua bao sóng gió,trở về nhà sẽ luôn còn một người yêu thương em hơn tất thảy những gì ngoài kia.

Từ xa tôi và anh đã nghe được giọng nói văng vẳng,quen thuộc.Tôi ngoảnh mặt lại,vén vội mái tóc dài.Tôi thấy cô ấy rồi,cô gái với dáng vê bình thường,chẳng có chút gì nổi bật khi còn ở trường và giờ cô ấy đang chạy thật nhanh về phía chúng tôi.

Tôi vừa kịp nhìn anh chưa nói hết câu:

-Anh,''ngoại lệ của anh''...

Chưa để tôi nói xong anh đã vội đứng dậy chạy lại ôm lấy cô ấy,anh vuốt mái tóc nâu hạt dẻ như giải tỏa bao nỗi nhớ mong còn cô ấy thì ôm ghì lấy thân hình của anh,không muốn rời xa.Tôi đứng xa xa,chỉ thấy được cảnh anh quỳ xuống cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô ấy,cô ấy hạnh phúc như vỡ òa.

Bỗng dưng tôi lại thấy khung cảnh ấy sao lại xinh đẹp tới vậy.Ngắt một bông hoa,xoay người bước về nhà,tôi chỉ muốn thì thầm với bông hoa nhỏ bé đấy rằng:

'' Lần đầu khi nhìn thấy anh,trái tim tôi đã tan thành mây khói.Cho đến khi anh ấy tìm lại được quý giá của mình,tôi chỉ mong có thể
góp mặt trong buổi lễ của anh chứng kiến cảnh anh hạnh phúc ôm lấy cô ấy.''

Hôm ấy nhìn quý giá của anh thật xinh đẹp,hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn trong buổi lễ.Tôi thực sự mừng khi anh và cô ấy đều hạnh phúc.

''Chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm.Mong khi nhàn rỗi anh pha tách trà ấm,cầm tay chị ấy,hạnh phúc nửa đời sau.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top