I

Trở về 5 năm trước thời gian mà tình yêu của cả hai vừa chớn nở là mối tình đẹp nhất ở tuổi 17. Lúc đó, ngoài tình yêu mặn nồng dành cho nhau thì chúng tôi chẳng có gì, cái thời học sinh đấy làm tôi luyến tiết bao nhiêu.
"Đoán xem đây là ai" anh bịt chặt mắt tôi và nói.
"Còn ai ngoài anh nữa chứ" tôi cười rạng rỡ quay lại đằng sau. Bóng hình người con trai tôi thương hiện ra nụ cười như mặt trời tỏa nắng nhìn tôi.
"Hôm nay anh không đến phòng tập à?" tôi hỏi anh vì đáng lẽ giờ này thường ngày anh ấy đã ở phòng tập chơi bóng rổ cùng mọi người.
"Hôm nay anh được cho phép nghỉ" anh cười rồi nói với tôi.
"Sao lại nghỉ? Anh bị chấn thương à? Hay là gây gỗ với mọi người?" tôi hỏi anh dồn dập cũng tại vì tôi lo lắng cho anh.
Anh búng nhẹ phần trán tôi rồi bảo.
"Ngốc ạ. Anh không sao đâu chỉ là hôm nay huấn luyện viên bận công chuyện thôi"
Tôi xoa xoa trán, khuông mặt ngờ vực hỏi anh.
"Thật không đó?"
"Thật mà"
"Tạm tin anh vậy"
"Thôi nào, hôm nay được nghỉ anh với em đi chơi nha"
"Dạ"
Rạp chiếu phim.
"Yahh Min Yoongi!" tôi tức giận nhìn anh.
"Sao vậy? Lúc nãy em bảo muốn xem phim mà?" anh ngơ ngác nhìn tôi mà nói
"Có biết bao nhiêu thể loại phim sao anh lại chọn phim kinh dị chứ? Anh biết em sợ mà" tôi hậm hực nói.
"Thì tại lúc nãy em nói xem phim gì cũng được. Với lại bây giờ vào xem đi nha em, vé đắc lắm nếu bỏ lại phí" anh nài nỉ tôi.
"Thôi được rồi nhưng mà chút nữa anh phải làm điểm tựa cho em"
"Được rồi, được rồi anh hứa mà"
Một lúc sau
Tôi bước ra khỏi rạp phim khóc lóc tìm anh chỉ vì bộ phim lúc nãy quá đáng sợ mà anh lại biến mất đâu không thấy.
"Yoongi ah anh đâu rồi? Sao lại bỏ em" tôi đi xung quanh vừa khóc vừa tìm.
"Min Jae ah"
Tôi hướng về nơi phát ra tiếng gọi tên tôi, Là anh!
"Yoongi ah lúc nãy anh đi đâu mất vậy?" tôi vừa khóc lóc chạy đến ôm anh.
"Lúc nãy anh đi vệ sinh quay lại thì không thấy em đâu hết anh lo lắm đấy" anh vừa ôm tôi vừa nói.
"Làm em cứ tưởng anh bỏ em giống như ba mẹ vậy" đúng vậy từ nhỏ tôi đã mồ côi ba mẹ, tôi sống với bà cũng đã lâu rồi và anh là hàng xóm của tôi.
"Đừng lo mà anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Anh thề đó"
"Vậy về nhà thôi trời cũng sắp xế chiều rồi, em còn phải nấu ăn cho bà nữa" tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay cũng đã là 15 giờ 38 phút.
"Um về thôi" anh nắm tay tôi rồi cùng về.
Chiều hôm ấy thật hạnh phúc
*Vậy là hết chap I rồi mọi người có góp ý gì cứ thẳng thắng coment nha. Vì mới viết fic không có kinh nghiệm nhiều nên 1 tuần chỉ đăng 3 ngày thôi nha. Lịch đăng là T3,T5,T7.
Cảm ơn vì đã xem*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top