quỳ thiên nở hoa trên cánh môi người.
" Em ước mình là cánh quỳ thiên trúc nho nhỏ.
Suốt đời vương vấn bên cánh môi người. "
Tầng trên nuôi một chậu quỳ thiên trúc đương mùa ra hoa, rung rinh trước gió trông rất đẹp. Thỉnh thoảng vài cánh hoa rụng bay bay trước gió, may mắn đậu trên vai áo nàng e ấp thẹn thùng. Nàng sống ở tầng dưới, ngước mắt lên có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh rì màu lá, còn có khóm quỳ thiên nổi bật chào mời.
Nàng chưa từng gặp qua bạn trọ tầng trên, chỉ biết mỗi buổi chiều tàn nắng, có bàn tay trắng dịu dàng tỉa từng gốc lá úa vứt đi. Cần nước nho nhỏ nhẹ nhàng xoay trên đỉnh chồi hoa dội xuống từng phiến lá xanh mơn mởn, thế rồi anh gẩy từng ngón tay quanh thành chậu, ôn nhu trêu đùa.
Ban công phòng nàng cũng đang nở đầy hoa tú cầu. Một trên một dưới tươi tốt rực rỡ khiến người qua đường cũng phải động lòng tấm tắc khen đẹp như tiên cảnh.
Nàng không hay, quỳ thiên tầng trên đang ôm cả một bụng tâm tình đấy.
Có hôm nàng tưới hoa, từ tầng trên có tiếng dương cầm trầm bổng vọng xuống. Tiếng đàn thanh thoát như chứa đựng cả một bầu tình yêu ngọt ngào khiến nàng rung động, trước mắt như hiện lên mười ngón tay thon dài hôm ấy, dịu dàng lướt qua từng phím đàn.
Ô kìa.
Có em rùa nhỏ rơi xuống giữa khóm hoa cười ngây ngô.
...
Nàng ôm chặt trong lòng chậu tú cầu, rón rén bước lên từng bậc thang cố chẳng phát ra tiếng động. Cửa phòng anh đóng chặt khiến nàng ngại ngùng gõ cửa thật nhẹ, lúc đầu không có người đáp lại. Sau khi kiên trì đứng gõ tận một phút, nghe bên trong có tiếng lục đục rồi một đôi mắt đen hẹp dài thình lình xuất hiện nhìn nàng qua khe hở. Nàng hơi giật mình lùi về sau, chậu hoa hoảng hốt suýt ngã khỏi tay chủ. Con rùa nhỏ buồn bực ngóc đầu, chậm rãi bò ra khỏi khóm hoa tím rực rỡ.
Người bên trong phì cười, mở rộng cửa chào nàng rất lịch sự. Lần đầu tiên nàng thấy con trai da trắng thế này.
" Nhà có chuông sao lại gõ cửa. " Yoongi nhếch miệng cười nhẹ, mái tóc đen hơi rối gặp gió bay bay.
Nàng ngượng đỏ cả mặt bèn đưa chậu tú cầu lên chắn ngang, cánh hoa cọ cả vào mặt người đối diện.
" Có con rùa rơi từ đây xuống dưới ban công nhà tôi. Tôi đem trả, không phiền anh nữa. "
Nhanh như tốc độ hoa rơi, chậu hoa được chuyển sang tay Yoongi một cách vội vàng. Nàng thoắt cái biến mất ở đầu cầu thang, hương bạc hà thơm ngát vẫn quấn quýt quanh mũi anh một cách dịu dàng. Yoongi vỗ mình con rùa nhỏ cười đến sáng lạn.
" Mày, giỏi lắm. "
...
Yoongi đặc biệt thích ngồi không hoài niệm quá khứ, có ánh hồng ngượng ngùng của hai trái tim mới lớn đập liên hồi.
Năm nhất trung học, Min Yoongi gặp nàng vào một buổi chiều lạc gió.
Tháng 6 nắng gay gắt phả vào lòng anh cảm giác khó chịu, Yoongi không ngại dùng lực đánh thật mạnh vào mặt cái tên hỗn hào dốt nát luôn miệng khoe của cải đang cố ra oai bằng cái ngữ điệu có vẻ chán ghét anh lắm. Thế rồi Yoongi cũng sẽ nhận lại một nắm đấm không kém phần. Có khi là ngay dưới đuôi mắt, hay vằn máu đông cứng bên khóe môi. Mỗi ngày, chỉ cần bóng áo trắng sờn cũ thấp thoáng đi qua giữa những tán cây xanh, lũ ranh mãnh bạo lực sẽ đuổi theo Yoongi đến tận cùng để thỏa mãn cảm giác thống trị đang dần ăn mòn tâm can chúng.
Yoongi đã lao qua không biết bao nhiêu con đường, cho đến khi hai mắt cay xè rồi mờ nước, anh nắm được đôi vai của ai đó, vội vàng kéo vào lòng.
Có tiếng đất chạm đất nghe thô kệch.
Yoongi nghe trái tim ai run rẩy, còn có tiếng bước chân người ngạo nghễ dậm qua. Anh chôn mặt dưới đôi vai người thiếu nữ, mùi bạc hà thanh ngát quẩn quanh xua tan cái ý nghĩ ngoan đạo được giấu dưới lớp áo dày. Lặng lẽ một hơi thở thổn thức trôi qua, Yoongi không còn sức lực ngã xuống đầy mệt mỏi. Dưới đất vương đầy mầm hoa xanh bị giẫm qua, gãy nát, vỡ vụn.
Nàng giật mình, hơi thở như đè nén trong lồng ngực không thoát ra nổi. Dưới bàn tay trắng ngần túa ra đầy máu đỏ, vài giọt còn vương bên hông váy nàng. Nàng không chắc anh cầm dao để phản kháng, hay để đường cùng tự cắt đứt nhịp đập trái tim mình.
Nàng không nhớ đã gạt bỏ sự sợ hãi như thế nào, chỉ biết bàn tay nàng cũng đong đầy máu nóng, nàng ấn tay mình vào miệng vết thương, rất chặt. Yoongi nhíu mày, nàng biết đau, nhưng nàng
lúng túng không biết làm thế nào. Mảnh khăn trăng vắt ngang lòng bàn tay, nàng kéo Yoongi lên phòng cứu thương.
Yoongi tin vào sự kì diệu của tạo hóa từ giây phút nàng vớt anh ra khỏi vũng lầy, rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu những tàn dư còn vương lại trong trái tim anh.
Trước khi Daegu vào mùa rụng lá, Yoongi chào tạm biệt nàng bằng bản nhạc buồn cùng que chong chóng giấy rực rỡ. Nàng còn cười rất tươi chê anh vừa trẻ con vừa thiếu thẩm mĩ. Thế rồi, anh chuyển đến Seoul, nàng ở lại đợi tuyết rơi một mình.
Yoongi cho rằng bản thân mình mãi là một con thỏ nhút nhát, khi điều cơ bản nhất của tình yêu chính là nói ra, anh cũng không làm được.
Chôn vùi nỗi nhớ nhung bằng âm nhạc, anh rốt cuộc cũng đợi được nàng.
...
Đài khí tượng báo đêm nay có sao băng, không phải một, mà là lấp đầy cả bầu trời. Nàng háo hức chờ đợi, nhưng quên mất vườn hoa trên không đã rậm rạp thế kia, che mất hơn nửa bầu trời.
Anh hàng xóm đã lâu không về, ban công vẫn xanh rì nhưng lấm chấm lá vàng lá úa. Nàng đành liều mượn ban công nhà anh ngắm sao, thế rồi nàng ngủ quên mất.
...
Đêm, trăng vằng vặc thắp sáng cả bầu trời. Yoongi tra khóa vào ổ, tiếng lách cách rung động màn đêm đen. Anh nghe trong gió có mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng đùa giỡn, khóe miệng hé cười kì lạ.
Ngoài ban công có chậu tú cầu vui vẻ vẫy tay chỉ trỏ, cánh hoa múa may lượn lờ dập dờn.
Yoongi thấy hơi sợ, ban công phòng anh vốn cao, lại rậm rạp thế này, vẫn có người bất chấp trèo qua.
Giữa trời đất bao la, nàng yên lặng nhắm mắt ngủ thật bình yên.
Ví như lúc này, giữa ngân hà có trượt qua ngàn vạn vì sao băng tinh tú, tỏa sáng đến đâu, nàng cũng mặc kệ mà trở nên sáng chói nhất trong mắt anh. Yoongi mỉm cười nhìn cánh quỳ thiên trúc vương lại nơi mu bàn tay nàng, bỗng nhiên nhớ đến vài giai điệu ngọt ngào.
" Anh như người duy nhất tồn tại trên dải ngân hà này.
Em lướt nhẹ qua anh.
Như cơn gió ngọt ngào thổi qua trái tim anh.
Ngay cả khi không son phấn.
Hương thơm trên cơ thể em cũng khiến anh chết ngất.
Anh từng nghĩ thần tiên không tồn tại.
Nhưng em đã khiến anh tin tưởng và em chính là nữ thần. "
( Miss Right - BTS )
Ai đó từ lâu đem hương hoa dải vào tim Yoongi mờ mịt chẳng thấy đường.
...
Đêm hạ sắp tàn, sao băng vẫn nằm im lìm phía cuối chân trời. Nàng như chú mèo nhỏ ngóc đầu ra khỏi tấm bông ấm áp, sảng khoái vặn vẹo như một đêm vừa qua thật thoải mái.
Có cánh tay ân cần kê dưới đầu nàng kìa.
Có bàn tay ai ấm áp nắm tay nàng thật chặt mà chẳng nhận ra.
Yoongi phải công nhận cung phản xạ của nàng thật chậm. Anh ghé mình sát tai nàng phả ra hơi thở đậm mùi tình ý.
" Xâm phạm gia bất hợp pháp, em định chịu trách nhiệm thế nào. "
Nàng giật mình hốt hoảng, nhất thời chỉ biết nhìn anh đến ngây dại.
Có cả dải ngân hà còn chưa tàn hết chứng giám, khoảng cách này chỉ tính bằng số cánh hoa trải ra thôi. Hương bạc hà vấn vương quanh chóp mũi Yoongi ngày càng nóng lên, anh chợt không biết làm thế nào để xua tan bầu không khí ngượng ngùng nặng nhọc đè nén này.
Chợt có mảnh sao băng lướt qua thật chậm cười cợt đôi trai gái cứ mải mê trêu đùa nhau. Rồi hai, ba... sao băng lượn qua bầu trời như vui mừng nhảy múa. Nàng phút chốc quên
mất anh, đắm chìm trong mơ mộng vọng tưởng với hàng ngàn miếng sao băng chở đầy điều kì diệu.
Nàng ước sớm được về Daegu với gia đình.
Nàng ước có một bờ vai vững chắc chờ nàng tựa vào than thở tìm bình yên.
Nàng ước, sớm gặp lại chàng thiếu niên đem chong chóng ra giữ nàng.
Chong chóng xoay mấy nghìn vòng là quên hết, chỉ tên ngốc mới gửi nó tìm tình yêu thôi.
Vì sao cuối cùng ra khỏi quỹ đạo tìm về vũ trụ xa xôi, Yoongi thở dài tựa cằm ngắm nàng. Sớm biết nàng thích sao băng, anh đã không viết mớ nhạc chỉ toàn hoa hồng với cà phê rồi.
" Cô bé, chong chóng của anh đừng nói em bỏ đi rồi nhé. Anh sẽ giận đấy, vì quỳ thiên trúc em muốn anh đã trồng nhiều như thế này còn gì.. "
Yoongi luồn tay vào mái tóc nàng, thích thú nghịch ngợm.
Lúc nhìn thấy anh nàng đã nhận ra cái gì đó rồi. Chỉ là nàng muốn giấu đi trái tim lại loạn nhịp này, chỉ là nàng do dự hoài nghi thôi.
Hóa ra, chàng thiếu niên cầm ô hôm nào vẫn cất công đi tìm nàng qua ngần ấy thanh xuân. Còn trả lại nàng mầm thiên trúc dập nát bằng cả bầu trời yêu thương ngọt lịm thế này.
Nàng có khóc đâu, hóa ra lúc nãy nàng lén ngáp một cái nên mới chảy nước mắt thôi.
Tú cầu là mong ước, là hi vọng. Quỳ thiên trúc là mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau. Người với hoa trên dưới thành duyên rồi, hi vọng trọn đời trọn kiếp mãi mãi hạnh phúc ở bên em, không chia lìa.
...
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình may mắn đến vậy. Lúc nàng đồng ý kết giao với Yoongi, cảm thấy đáy mắt anh đong đầy ý cười, còn hồ hởi đưa tay véo má nàng đầy tinh nghịch. Mật ngọt của tình yêu là một thứ rất đáng sợ, phải không.?
Yoongi khá bận bịu với công việc, thường mỗi kì nghỉ anh đều dành hết thời gian cho nàng. Tình yêu của họ, không cần oanh liệt sáng chói, chỉ cần yên bình dài lâu là đủ rồi.
Bạn hỏi Yoongi tỏ tình với nàng thế nào sao. Nàng cũng cảm phiền chẳng muốn kể người tình kiệm lời của mình đã nói.
" Em có biết BTS không.? "
Thế đấy.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top