Gửi cho em

Gửi em thân yêu ,
Tôi gặp em lần đầu là bao giờ nhỉ ? Đó là ngày em sinh ra đời . Tôi hớn hở sang nhà hàng xóm nhìn em bé sơ sinh trắng trẻo , bụ bẫm . Em nằm đó hai mắt nhắm tít , hơi thở nhẹ nhàng . Nhìn trông rất đáng yêu cũng rất mong manh . Bỗng nhiên em từ từ mở hai mắt ra tròn xoe nhìn tôi chăm chú sau đó cười khúc khích . Bàn tay chơi vơi , tôi cẩn thận đưa tay , cả bàn tay em nắm lấy ngón tay tôi . Giây phút ấy tôi vẫn chưa biết rằng đây chính là bàn tay cả đời tôi không nỡ buông ra .


Em giờ đây đang tập nói , cứ luôn bám theo tôi , miệng bi bô :

- Yoon..gi Yoon..gi !

Tôi cười cười bế em vào lòng . Em mền mại trắng trẻo , ôm vào không nỡ buông tay . Tôi chỉ muốn chơi với em suốt ngày . Bọn con trai rủ rê đi chơi bóng rổ tôi cũng từ chối để được vui đùa cùng em . Mỗi lúc tôi sang chơi với em mẹ em thường đùa rằng :

- Con rể sang thăm con gái tôi đấy kìa !

Lúc ấy tôi còn bé thơ nên ngại đỏ hết cả mặt mũi


Tôi vẫn còn nhớ ngày em đi học đầu tiên , tôi là người nắm tay em đưa em đến trường học , em ngần ngại , cứ nắm tay tôi không chịu buông . Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em :

- Anh sẽ đứng ở cửa chỗ em có thể trông thấy anh nhé !

Em dùng đoi mắt tròn xoe nhìn tôi :

- Anh hứa không được trốn đi đâu nhé !

- Ừ ! Anh hứa !

Thế là tôi đã bỏ buổi nhận lớp chỉ đứng nhìn em , để em yên tâm . Tôi không thể nào từ chối được yêu cầu của em mà .


Đến năm tôi 13 tuổi , tôi quyết định trở thành rapper và em chính là khán giả đầu tiên của tôi . Em luôn cổ vũ tôi . Mỗi lần tôi sáng tác xong đều tìm đến em cho em nghe những tác phẩm của mình , em đều nói rằng :

- Yoongi oppa là đỉnh nhất !

Nhìn nụ cười của em khi khen tôi , hay đôi mắt chăm chú của em khi nghe tôi rap . Tôi thấy cực kì mãn nguyện liền xoa đầu em và bảo rằng :

- Cảm ơn em ! Nào đứng dậy ! Anh dẫn đi ăn kem !

Chúng tôi lại đưa nhau ra quán tạp hóa nhỏ ở đầu ngõ , em thích kem vị socola , tôi cũng thích kem socala . Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra rằng , không phải tôi thích ăn kem socala mà tôi chỉ thích nhìn em ăn thôi .


Ngày tôi học cấp 3 , tôi và mẹ đã cãi nhau to về ước mơ của mình . Mẹ bảo tôi hãy tỉnh mộng sớm đừng có làm ba cái rapper vớ vẩn ấy nữa . Đỉnh điểm là một hôm mâu thuẫn lên đỉnh điểm . Tôi bỏ ra khỏi nhà vì quá bức bối . Ngồi ở công viên gần trường , tôi ngẩn ngơ không biết làm gì cả , tôi không đem theo bất cứ thứ gì trong người . Từng cơn gió lạnh lẽo ùa đến , rồi sau đó từng bông biết rơi xuống nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi lại đang nặng trĩu . Ngẩng đầu lên , tôi thấy bóng dáng em đang chạy hớt hả , nhìn ngó xung quanh . Sau khi thấy tôi em chạy lại ngay lập tức bung dù ra :

- Anh Yoongi về nhà thôi ! Chút nữa tuyết rơi lớn lắm !

Tôi lẳng lặng đi theo em :

- Em có thấy anh quá hão huyền khi trở thành rapper không ?

- Ước mơ chỉ hão huyền khi anh không cố gắng thực hiện nó thôi !
Tôi thở dài :
- Anh vừa cãi nhau với mẹ ! Anh nhận được thông báo trúng tuyển của công ty giải trí !

Em ngừng lại một chút nhìn vào mắt tôi :

- Em không muốn xa anh đâu ! Nhưng đó là ước mơ của anh nên em sẽ ủng hộ !

Tôi cười cười :

- Nếu anh thất bại em sẽ nuôi anh nhé !

- Anh sẽ không thất bại đâu ! Anh phải tin chính bản thân mình chứ !

- Bác gái đuổi anh ra khỏi nhà rồi ! Anh cứ sang nhà em ở nè !

Sau hôm ấy dù bị mẹ mình ngăn cấm nhưng tôi vẫn quả quyết khăn gói lên Seoul để gia nhập Bighit . Hôm tôi đi , chỉ có em tiễn tôi . Em dúi vào tay tôi một hộp quà và dặn kĩ :

- Anh chỉ được mở khi đến Seoul thôi nhé ! Dám mở sớm hơn thì em sẽ giận đấy !

- Anh biết rồi !

Lúc tôi ngồi trên tàu , em vẫn đứng đó . Đoàn tàu từ từ rời khỏi ga , tôi thấy đôi mắt em ngân ngấn
Ngồi trên tàu mở hộp quà của em ra có tờ giấy em nắn nót ghi :" Anh Yoongi dù có thế nào đi chăng nữa hay nhớ rằng trên đời này vẫn có một người sẵn sàng nghe những bài nhạc của anh bất cứ lúc nào nhé "
Ôi con bé này học đâu ra mấy câu cảm động thế . Mắt tôi lúc đó bị bụi dính vào nên cứ nhoè nhoè . Kèm trong đó còn có chiếc khăn cổ và phong bì tiền . Tôi ngẩn ngơ mở nó ra :" em biết là nếu đưa thẳng anh sẽ không nhận đâu . Đây coi như tiền em đầu tư đi 😉 "

Nắm chặt phong bì trên tay tôi tự hứa sẽ không để em thất vọng đâu


Tôi sẽ không quên ngày tết âm lịch năm đó , Vì bận việc nên tôi không thể về nhà đón tết được nhưng cũng là vì gia đình tôi vẫn phản đối tôi đi theo âm nhạc . Sự ương ngạnh của tuổi trẻ không cho phép tôi trở về nhà . Ngồi trong studio vắng vẻ chỉ có tiếng máy móc chạy xung quang . Sự cô đơn bao trùm lấy tôi, đồng hồ tích tắc dần di chuyển đến 12h . Sắp năm mới rồi , tiếng điện thoại chúc mừng năm mới vang lên trong căn phòng yên tĩnh . một cuộc gọi đến . Tôi nhấc máy lên :

- Anh Yoongi năm mới vui vẻ !

Giọng em mền mại ở đầu dây vang lên . Tôi mỉn cười :

- Năm mới vui vẻ !

- Anh Yoongi sao anh không về nhà ? Em đợi anh mãi !

- À ừ anh không về đâu ! Công việc anh khá là bận rộn !

- Vậy à ! _ thông qua tiếng điện thoại tôi nghe được em thở dài đầy thất vọng

- Bác gái đã nấu canh bánh gạo đấy ! Ngon lắm !

- Ừ anh cũng nhớ món mẹ nấu ! _ Tôi nói với giọng buồn buồn , lâu lắm rồi tôi với mẹ không nói chuyện với nhau

Sáng hôm sau khi tôi còn đang say giấc trong studio , tiếng chuông cửa vang lên . Lê cái thân nặng nề ra mở cửa . Tôi thấy em đang đứng trước cửa . Em mặc một bộ quần áo thật dày . Mũi đỏ ửng lên vì cái thời tiết lạnh giá này . Thấy tôi , em cười một nụ cười thật ngốc nghếch :
- Ăn canh bánh gạo để sống thật lâu nàooooo !
Có lẽ em không biết rằng , giây phút thấy em thì mỏi mệt mỏi tích tụ bao lâu này của tôi đều tan biến . Em tựa như ngọn lửa sưởi ấm tôi vào cái ngày đông lạnh giá như thế này . Giây phút này tôi ôm trọn em vào lòng , tham lam hít hà mùi hương trên người em . Tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu . Nhưng mong em hãy đợi tôi thêm chút nữa . Đợi ngày anh đủ dũng khí để đứng cạnh em .

Ngày nhóm tôi mở được buổi concert đầu tiên ở Seoul , tôi đã thấy mẹ và em ở trên khán đài . Lúc ấy tôi đã không kìm được mà bật khóc . Tôi biể rằng mẹ đã đồng ý với con đường tôi đi rồi . Và em chắc chắn đã khuyên bà rất nhiều . Khi hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi ở cạnh nhau , niềm vui mừng đã không kiềm được khiến tôi bật khóc như đứa trẻ ngay trên sân khấu . Con đường tôi đi không được trải thản , nó đầy chông gai nhưng bây giờ đã gặt hái được kết quả rồi
Nhưng đời không như là mơ , tôi càng thành công , công việc lại càng bận rộn . Quay cuồng trong những chuyến đi diễn , đằm mình trong studio để làm nhạc và hơn hết tính chất công việc tôi không cho phép có bạn gái . Nếu yêu tôi lúc này em sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ . Không thể ở bên cạnh em chăm sóc em thường xuyên , không thế giống như bao cặp đôi công khai nắm tay nhau đi dạo trên phố , cũng không thế đến bên em lúc em cần . Hơn hết nếu mối quan hệ của chúng bị báo chí đưa tin thì em sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực cơ chứ . Tôi đã từng trải qua những áp lực ấy . Cho nên tôi không hề muốn em phải chịu đựng những điều như vậy . Nhưng đó cũng là cách mà tôi đánh mất đi người con gái tôi thương .

Hôm đó mưa cứ liên miên khó dứt , tâm trí tôi cứ bị tắc tịt , không nghĩ ra được bất cứ nghĩ tưởng nào . Tôi cứ cảm giác có chuyện gì không tốt xảy ra . Ngồi bên cửa sổ cầm lấy ly cà phê đã nguội , nó dở tệ . Tiếng chuông điện thoại vang kên , tôi bắt máy nghe được giọng em ngập ngừng :
- Anh Yoongi , hôm nay có người tỏ tình em !
Tôi im lặng , mọi lời cứ nghẹn ứ ở cổ họng , tôi không biết nên nói gì . Ở bên cạnh một chàng trai bình thường sẽ tốt hơn ở bên tôi chăng ? Em sẽ không phải lo sợ thứ gì chăng ?
- Anh ... nghĩ em có nên đồng ý không ạ Lòng tôi rối như tơ vò bất giác nói : - Nếu cậu ấy đối xử tốt với em ! Em im lặng , từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng em nấc nghẹn :
- Nhưng mà em thích anh , Yoongi à ! Câu nói ấy là chí mạng đối với tôi , nhưng tôi biết làm gì bây giờ , nếu ở cạnh tôi lúc này em sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức chứ . Tôi không muốn thanh xuân của em cứ thế trôi qua .
Tôi muốn cho em một lời hứa , nhưng cũng không đủ dũng cảm để nói với em một lời hứa . Tôi đúng là thằng tồi mà !
- Anh xin lỗi !
Em tắt máy , tôi biết từ giây phút ấy tôi đã đánh mất em rồi

Ngày hôm nay là ngày em khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi , bộ váy cưới đẹp đẽ . Nhưng người đứng bên cạnh em lại không phải là tôi . Tôi hối hận rồi , hối hận vì mình không đủ dũng cảm để đứng bên em . Nhưng giờ đây , mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi . Nhìn em mỉn cười hạnh phúc , tôi chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho em .Và bức thư này tôi viết ra nhưng có lẽ nó không bao giờ đến được tay em . Tôi vẫn nợ em một câu nói

ANH YÊU EM
                                     Ký tên : Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top