Phần III
Sau gần 2 năm qua Pháp, tôi nhanh chóng lấy được bằng thạc sĩ. Tôi đã gọi cho mẹ để báo với bà ấy tin vui này. Suốt thời gian qua, tôi vùi đầu vào sách vở. Học lên thạc sĩ khiến tôi bận bịu tới mức không có thời gian đi làm thêm, nhưng vì mẹ tôi nói sẽ lo hết tiền học và tiền ăn nên bảo tôi đừng lo. Tôi dùng số tiền tiết kiệm để đăng kí thêm môn tiếng Ý. Khi học Đại Học, tôi đã biết tiếng Pháp rồi. Tôi không muốn tôi rảnh rỗi, vì nếu quá rảnh rỗi tôi sẽ nhớ tới anh. Vì vậy, tôi chỉ điên cuồng học tập. Một người bạn tôi quen ở Pháp đã ngăn tôi lại, cô ấy sợ tôi sẽ phát điên mất, nhưng tôi mặc kệ, nếu tôi ngừng học, tôi sẽ phát điên vì nhớ anh.
Hôm nay, là một ngày vui hiếm hoi của tôi. Mẹ tôi nói bà đang mang bầu em trai của tôi. Đừng ngạc nhiên. Mẹ tôi sai lầm với bố tôi khi bà chỉ mới 15 tuổi. Tính ra thì mẹ tôi cũng còn trẻ mà.
Như thói quen, tôi lại ngồi đọc báo Hàn Quốc. Đập vào mắt tôi là thông tin quýt Nari vượt mặt quýt Jeju trở thành loại quýt được yêu thích, được bày bán rộng rãi trên toàn quốc. Tôi có chút tự hào. Rất nhiều comment tích cực bên dưới, tôi đọc từng chút một. Nhưng đột nhiên, tôi nhớ tới việc, quýt nhà tôi vốn dĩ được ông kí hợp đồng độc quyền với công ty nhà anh mà? Tại sao lại là... bán rộng rãi trên toàn quốc? Siêu thị nhà anh chỉ có chi nhánh ở Seoul và Daegu, không thể là toàn quốc được.
Tôi gọi cho ông nội. Ông nội nói bên họ huỷ hợp đồng rồi, nhưng vì có rất nhiều người tới xin kí hợp đồng thu mua với giá cao hơn nên ông đã đồng ý. Tôi rất tò mò, bất giác liền lên Google search tên Min Yoongi.
.
.
.
Tôi chết lặng...
Thứ đập vào mắt tôi
Min Yoongi ( 1980-2010)
Bài báo 2 tháng trước, "con trai lớn của tập đoàn GHZ tự vẫn hậu trầm cảm nặng"
Tôi không tin vào mắt mình nữa... không thể nào... Min Yoongi... Yoongi của tôi... tôi không tin
Tôi mua vé về Hàn trong đêm, bỏ lại mọi thứ bên Pháp, tôi phải về tìm anh. Tôi phải tìm anh. Suốt thời gian qua tôi đã sống đau khổ như thế nào chứ, sao anh dám ra đi như thế được? Thật không công bằng.... Tôi cứ khóc suốt chặng đường từ Pháp về Hàn. Nhưng khi xuống sân bay, tôi lại không biết phải đi đâu.
Tôi bắt xe về ngôi nhà cũ mà trước đây chúng tôi ở. Xung quanh đã có nhiều nhà hơn trước. Tới nơi, tôi thấy một cây quýt trồng trước nhà. Trong lòng tôi len lỏi một chút hi vọng. Tôi đi tới bấm chuông. Rất lâu sau tôi bấm lại lần nữa. Cánh cửa chợt mở ra. Tôi đang rất hồi hộp và hi vọng. Suốt thời gian từa Pháp về đây, tôi đã rất hối hận, nếu như năm đó tôi mặc kệ mà cứ ở bên anh, biết đâu cái kết sẽ khác. Nhưng người mở cửa là một bà lão. Tôi hụt hẫng.
- " Cô tìm ai?" Giọng bà lão run lẩy bẩy. Bà ấy già quá rồi.
- " Cho cháu hỏi, ở đây có ai tên Min Yoongi không ạ?"
- " Không có, cô gái tìm nhầm nhà rồi, chúng tôi chuyển tới đây vào 2 tháng trước."
Hai tháng? Sao lại là hai tháng? Tại sao không phải 1 khoảng thời gian nào đó mà lại là 2 tháng? Tai tôi ù đi, mắt nhoè dần vì nước. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay người định rời đi.
- " Cô là Yu Nari?"
Tôi giật mình quay lại khi nghe tên mình. Bà lão chập chạp quay vào trong nhà, cửa không đóng, tôi đợi, một lúc sau, bà ấy mang ra cho tôi một bức thư
- " Chủ căn nhà này nói với tôi rằng khi có cô gái nào đó tên Yu Nari tới tìm người tên Min Yoongi thì đưa cái này cho cô ấy.. là một cô gái đưa nó cho tôi"
Là Yoona sao? Yoongi đâu? Tại sao lại là cô gái? Tôi cầm lấy thư, cảm ơn bà cụ rồi bước ra khỏi nhà. Tôi đi tới công viên cũ, ngồi xuống chiếc ghế cũ
* Chào em, Yu Nari, anh là Min Yoongi, người mua quýt nhà em.
Em vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi. Anh nhớ em quá. Lâu rồi không có người còn gái nào giành ăn quýt với anh, cũng không có ai dỗ dành anh khi mệt mỏi. Không có ai cùng anh ăn bữa sáng. Cũng không có ai ôm anh khi trời lạnh.
Em ở bên đó có ổn không? Đừng học nhiều quá nhé. Anh biết học thạc sĩ rất nặng, sao em lại học tiếng Ý? Em biết nhiều ngôn ngữ thật đó. Anh tự hào lắm.
Anh có nghe Yoona nói rằng con bé mắng em ở trước nhà vào hôm em về muộn. Anh cũng biết em đã dọn nhà kho. Em thấy cả rồi phải không? Xin lỗi vì anh còn giữ chúng nhé. Xin lỗi em. Lý do anh tiếp cận em đúng như em nghĩ. Là em quá giống với Inna. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra em không giống cô ấy. Em biết không? Spring day là bài hát mà anh thích nhất. Nhưng Inna ghét nó vì nghe nó buồn quá. Anh rất thích ăn sáng đầy đủ. Nhưng Inna không bao giờ chịu ăn chúng. Anh thích có người ở bên anh khi anh mệt mỏi. Nhưng Inna chỉ khuyên anh đi ngủ sớm và cô ấy đi ngủ luôn. Nhưng em thì khác. Em cười nhiều hơn Inna. Em luôn khen bữa sáng mà anh nấu. Em thích nghe Spring day. Em luôn dỗ dành anh cười khi anh mệt mỏi. Em luôn ở bên anh. Như vitamin vậy. Dần dần, em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. Anh cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Nhưng anh không biết tại sao hôm đó anh lại như vậy. Nhưng nó cũng là phép thử để anh biết rằng em quan trọng hơn mọi thứ.
Nhưng cái giá anh phải trả lại quá đắt nhỉ. Em không cần anh nữa. Em bị chính anh làm tổn thương. Chắc em ghét anh lắm nhỉ. Xin lỗi em.
Gần đây Yoona nói anh bị trầm cảm nặng, con bé đưa anh tới gặp bác sĩ. Anh đã điều trị nè. Bác sĩ khen anh làm rất tốt. Có thể nhanh chóng khỏi bệnh.
Anh rất muốn sau khi khỏi bệnh sẽ tới Pháp thăm em. Anh muốn ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ em. Nhưng anh lại nghĩ, chắc em không muốn gặp anh nữa đâu. Vậy nên anh sẽ không tới nữa nhé. Em nhất định phải sống tốt. Anh cũng sẽ sống tốt. Anh hứa đấy.
Anh yêu em là thật lòng...
Có thể khi em đọc được bức thư này đã là 5-6 năm sau rồi. Nhưng hãy nhớ em mãi là điều tuyệt vời nhất trong lòng anh.
Yêu em!*
Tôi oà khóc giữa đêm. Tuyết đầu mùa rơi rồi. Mẹ kiếp, anh hứa sống tốt mà như thế đấy à? Tên khốn nạn nhà anh, mau quay về đây cho tôi.
MIN YOONGIIIIIIII
------
Tôi đi đến GHZ vào sáng hôm sau. Tinh thần tôi có lẽ không ổn lắm sau cú sốc đó. Bảo vệ thấy lạ nên ngăn tôi lại, hỏi tôi tới tìm ai. Tâm trí tôi không còn biết nghĩ gì cả, tôi gào tên Min Yoona ở ngay trước cửa công ty. Tôi cứ gào mãi, nước mắt cứ chảy mãi. Cho tới khi... Yoona xuất hiện trước tầm mắt của tôi.
Cô ta tránh né ánh mắt tôi, chầm chậm đi tới, cũng không nhìn tôi.
- " Anh trai cô đâu? Tên tệ bạc đó đâu? Gọi hắn ra đây cho tôi. Muốn chết thì cũng phải chết trong tay Yu Nari này.. gọi ra đâyyyyy"
Cô ta cúi đầu không nói gì khiến tôi giường như phát điên lên. Tôi túm cổ áo cô ta, trừng mắt lên và quát KÊU ANH TA RA ĐÂY
- " Anh ấy chết rồi...."
Lòng tôi lại chết thêm một lần nữa. Tôi rất muốn cô ta nói rằng anh cô đang sống nhăn răng và đang thành công, còn cái người trên báo là ai cô không biết.
-------
Min Yoona đưa tôi tới 1 khu đất trống, quanh đây trồng rất nhiều quýt, cây nào cũng rất nhiều trái, xum xuê. Đi 1 đoạn, lấp ló một ngôi mộ lọt vào mắt tôi. Chân tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Càng tới gần, ngôi mộ hiện lên càng rõ. Tôi thấy hình ảnh quen thuộc ở trên đó. Đúng vậy, chàng trai mà tôi bỏ rơi, bây giờ nằm lạnh lẽo ở vườn quýt. Tôi không rõ rằng Yoona đã rời đi từ khi nào. Tôi tiên tới, ngồi cạnh tấm bia đá khắc tên anh, khóc thật lớn. Tôi cảm thấy tất cả mọi nơi trên người tôi đều đau đớn, giống như ai đó đang cầm dao đâm từng nhát lên người tôi vậy.
Trời bắt đầu mưa, lạ thật, hôm qua chẳng phải có tuyết rơi sao? Nay lại mưa? Ông trời đang thương hại tôi nên khóc cùng tôi? Hay là đang trừng phạt tôi bằng cơn mưa lạnh ngắt này? Nước thấm vào quần áo tôi, chạm tới da thịt. Tôi lạnh tới nỗi răng đập vào nhau. Nhưng tôi không muốn rời đi. Nếu tôi rời đi, Yoongi sẽ rất cô đơn. Cho nên tôi đã ngồi ở đó, bao lâu thì tôi không nhớ.
Rồi đột nhiên, tôi thấy Yoongi đứng trước mặt tôi. Anh ấy mặc bộ suit trắng, rất đẹp, rất hợp với anh. Anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy giống như lần đầu tôi gặp amh vậy. Tôi như không tin vào mắt mình.
- " Chào em, Yu Nari, anh là Min Yoongi, người mua quýt nhà em."
Tôi oà khóc, nhào vào lòng anh. Sau đó tôi lại thấy mình ở một thảo nguyên lớn, rất đẹp. Rất nhiều hoa. Anh nắm tay tôi mỉm cười. Dẫn tôi đi tới một ngôi nhà gần đó.
- " Em lạnh quá!"
Không biết nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh từ lúc ở cánh đồng hoa tới giờ. Anh nghe thấy liền ôm tôi vào lòng. Da thịt tôi vẫn lạnh ngắt, nhưng lòng tôi lại rất ấm áp và bình yên. Vì tôi đang ở với anh.
- " Chúng ta kết hôn nhé! Anh sẽ không rời bỏ em nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Tôi nghe tới thì ôm chặt lấy anh. Không bao giờ muốn buông ra nữa.
Bên tại tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc? Tôi cảm thấy thế. Nhưng nhìn quanh tôi không thấy ai cả. Yoongi vẫn cười ở đó. Sau đó, tôi không nghe gì nữa. Tôi cũng không cảm thấy lạnh nữa. Bây giờ, tôi là kẻ hèn mọn hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top