Phần II

Sau khi Yoongi tỏ tình với tôi, tôi mất 1 ngày để suy nghĩ và cuối cùng tôi đồng ý. Hehe...
    Mối quan hệ của chúng tôi phát triển rất tốt. Sau khi hẹn hò, tôi mới biết anh là một người rất ấm áp. Anh cười lên nhìn dễ thương như một chú mèo con vậy. Nhưng trước kia khi tôi còn là năm tư ĐH, tôi rất ít thấy anh cười, tôi còn nghĩ anh thuộc tuýp người lạnh lùng.
    Buổi sáng, anh sẽ tới nhà tôi và nấu bữa sáng, sau đó gọi tôi dậy và cùng nhau ăn sáng. Sau đó chung tôi sẽ đi dạo ở đâu đó, vào mùa hè, chúng tôi sẽ vào trung tâm thương mại để mua sắm gì đó và ăn kem. Buổi tối thì chúng tôi thích đi xem phim hoặc đi dạo chợ đêm.
    À, mới đây tôi mới biết được, Yoongi còn có một cô em gái bằng tuổi tôi, tên là Yoona.

Sau một thời gian dài quen nhau, Yoongi ngỏ ý muốn sống chung với tôi, muốn tôi qua nhà anh sống, như vậy cũng dễ dàng gặp nhau hơn. Anh nói muốn thấy tôi mỗi ngày, khi nào muốn là sẽ gặp được ngay, anh cũng dễ dàng chăm sóc tôi hơn. Ban đầu tôi từ chối, 4 năm ĐH tôi vốn tự lập được không cần ai chăm sóc cả. Vì tôi được học bổng nên gia đình không cần lo cho tôi về học phí, ngoài ra tôi cũng buôn bán online nhỏ để có tiền mua đồ ăn vặt. Dù bố tôi hay lén mẹ gửi tiền cho tôi, nhưng số tiền đó vẫn ở nguyên trong tài khoản của tôi. Bây giờ không đi làm, mẹ tôi vẫn sẽ chu cấp cho tôi mỗi tháng 1 khoản đủ sống.
    Nhưng Yoongi cứ năn nỉ tôi mãi, tôi còn trêu anh rằng nhìn anh giống như con mèo đang làm nũng với chủ vậy. Sau đó thì tôi đồng ý dọn qua.
     Yoongi cũng ở riêng giống như tôi chứ không ở với gia đình. Ngạc nhiên một chút là cách sắp xếp nội thất, mọi thứ trong nhà của Yoongi gần như giống hệt nhà tôi... Cũng đúng, nhà tôi là anh sắp xếp mà.
      Khi tình cảm của chúng tôi càng ngày càng tốt đẹo hơn, Yoongi đã ôm tôi vào lòng rồi nói rằng muốn cưới tôi. Hơi giật mình 1 chút vì tôi vẫn còn trẻ, còn chưa đi làm. Vì vậy tôi đã nói với anh là tôi chưa sẵn sàng.

     Hôm nay Yoona đã tới nhà chúng tôi. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Hình như Yoongi không nói cho cô ấy. Cô ấy khá khó chịu với tôi và kéo Yoongi ra ngoài khi tôi vừa mang nước tới. Họ nói gì đó rất lâu nhưng tôi không tò mò mà chỉ ngồi trên ghế phòng khách xem tivi. Sau đó tôi thấy Yoongi bước vào một mình và nói rằng sẽ tới công ty. Tôi gật đầu và mỉm cười với anh. Nhưng tới bữa trưa vẫn không thấy anh về, tôi nhắn tin hỏi thì anh nói rằng tối mới về được. Vì vậy tôi đã ăn trưa một mình. Vì quá chán nản nên tôi quyết định dọn dẹp một chút.
  Đột nhiên tôi nghĩ tới việc sẽ thay đổi một số thứ trong nhà, thử xem anh có nhận ra không. Tôi hí hửng lén giấu một vài món đồ cũ vào nhà kho. Nhưng khi tôi đang giấu chúng, tôi phát hiện ra một chiếc hộp rất kì lạ. Vì tôi là một người hay tò mò, tôi đã mở nó ra xem.
    Bên trong có rất nhiều hình.... của anh và tôi... nhưng tôi không nhớ rằng mình đã từng chụp chúng... Hình như trong ảnh nhìn anh trẻ hơn bây giờ. Nhưng tôi vẫn khoing có chút kí ức gì về việc chụp ảnh cả. Rồi tôi nghĩ tới mấy tình tiết trong phim. Có khi nào tôi từng mất trí nhớ qua? Nên mới quên đi anh? Nên anh mới nhanh chóng tiếp cận và làm quen tôi?
    Quá tò mò, tôi gọi điện hỏi mẹ, tôi bị bà chửi một trận xối xả vì việc tôi nói điều xui xẻo. Mẹ tôi nói tôi chưa từng bị tai nạn hay mất trí nhớ gì cả. Tôi đã khoẻ mạnh sống suốt 23 năm qua. Tôi cúp điện thoại trong sự khó hiểu.
    Tìm sâu dưới đáy thùng, tôi tìm thấy một cuốn nhật kí cũ kĩ. Bên trên có dòng chữ "Yoongi và Inna." Inna? Inna là ai? Tôi mở trang đầu nhật kí, là một tấm ảnh có note tên Yoongi và Inna... tức là Yoongi và một cô gái khác... giống tôi?
    Tôi ngồi xuống và bắt đầu đọc. Tôi biết điều này là không tốt nhưng tôi vẫn đọc. Thì ra Inna là bạn gái cũng của anh, học với anh từ thời trung học. Hai người luôn gắn bó với nhau, họ quen nhau suốt 9 năm, 3 năm trung học, 4 năm đại học và 2 năm sau khi ra trường. Nhưng Inna đã mất vì ung thư máu. Vì đau khổ nên Yoongi đã viết ra quyển nhật kí này, nó kéo dài 2 năm. Nhờ nhật kí, tôi mới biết rằng đồ đạc trong nhà anh là do Inna sắp xếp, anh thích ăn quýt là do Inna tập cho anh ăn. Anh thường thích nấu bữa sáng là do Inna hay bỏ bữa sáng. Anh thích đi xem phim là do Inna nói như vậy rất lãng mạn.... rất nhiều thứ mà từ khi quen Yoongi tôi nhận được đều là do Inna thích... một vài chỗ chữ bị nhoè đi không đọc được, có lẽ lúc viết ra quyển nhật kí, Yoongi đã khóc rất nhiều.
     Tôi nhớ lại những tấm ảnh kia, nhìn kĩ, tôi thật sự rất giống với Inna. Tôi nhớ lại trước đây khi mới quen, Yoongi hay nhìn tôi rồi bất giác rơi nước mắt mà anh lấy lí do là mỏi mắt. Anh cũng rất ít cười, có thể là dò xét xem tôi có giống như Inna không chăng?
    Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt cứ chảy ra... Tôi đã nghĩ đến việc lấy tôi làm người thay thế cho Inna. Tôi khóc, khóc rất nhiều, tới nỗi tôi không rõ tôi đã ngồi đó bao lâu nữa. Tới khi điện thoại reo, mẹ tôi gọi hỏi tôi vì khi bà tới thăm thì tôi không có nhà. Tôi đứng dậy, lau nước mắt. Cất lại đồ đạc của anh về chỗ cũ rồi bước ra khỏi nhà kho, tôi quên luôn cả việc mang những thứ hồi nãy tôi muốn giấu trở về vị trí cũ.
    Tôi nhìn quanh nhà một lượt. Đột nhiên cảm thấy nơi đây rất ngột ngạt, lần đầu tiên tôi cảm thấy nơi đây không thuộc về mình. Khoác nhẹ chiếc áo, tôi bước ra khỏi nhà. Lúc này, tôi gặp được Yoona. Cô ấy vẫn nhìn tôi đầy khó chịu
- " Cô dám dùng gương mặt này ở bên anh tôi? Cô cũng cố gắng thật đấy. Sao cô biết tới gương mặt này? Cô bỏ ra bao nhiêu để có nó?"
Cô ấy nói một giọng rất khó nghe, tôi khó chịu và quay sang nhìn cô ấy, lúc này cô ấy đi tới và nắm chắt hai vai tôi, trừng mắt lên và lớn giọng
- "Cô có chút liêm sỉ đi, cô biết rõ anh ở bên cô là vì cô giống với Inna, vậy mà cô lại thực sự muốn cướp lấy anh ấy sao? Mặt cô cũng dày quá rồi... "
Thì ra Yoona khó chịu với tôi là vì chuyện này. Tôi khó chịu đẩy Yoona ra, hai vai của tôi có chút nhức rồi
- " Gương mặt này là tôi sinh ra đã có, tôi không cướp của ai cả. Tôi cũng không cướp Yoongi từ tay ai cả."
- " Tôi nói cho cô biết, anh tôi là vì quen với gương mặt đó của cô nên mới đưa cô về đây, vì cô giống với Inna. Nếu không phải, cô nghĩ cô có thể lọt vào mắt của anh tôi sao? Cả đời anh tôi chỉ để một người con gái tên Jang Inna trong lòng mà thôi, cô đừng hòng mà lợi dụng anh ấy"
Yoona tức giận bỏ vào trong nhà của chúng tôi... à không, là nhà của Yoongi mới đúng. Đột nhiên tôi cảm thấy rất lạnh lẽo. Cũng đúng, cũng tới mùa quýt rồi, thời tiết cũng chuyển lạnh dần. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ để bao biện cho trái tim và lòng tôi lúc này đang trở nên lạnh dần đi. Tôi men theo con đường, đi thẳng. Tôi không rõ đã đi bao lâu rồi. Trời cũng bắt đầu ngả tối. Tôi rẽ vào một tiệm trái cây nhỏ. Quýt Jeju đã bắt đầu được bày bán rồi. Tôi hỏi bà chủ về quýt Nari nhưng họ nói không mua được vì quýt Nari cung cấp độc quyền, tuy nhiên quýt Jeju ngon nhất là quýt đầu mùa, khuyên tôi mua ăn thử.
   Tôi cầm bịch quýt đi tới công viên gần đó, ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Gió rít qua khiến tôi run lên vì lạnh. Nhìn những quả quýt bên cạnh, tôi bất giác nhớ tới người thích ăn quýt là Inna chứ không phải Yoongi. Vậy mà chúng tôi từng tranh nhau vài quả quýt cuối trong tủ lạnh khi sống chung. Bóc một quả quýt ra ăn, nước mắt tôi lại chảy. Quýt đúng là rất ngọt, nhưng sao nó không ngon như trước nữa... hoặc nó không ngon bằng quýt ông bà tôi trồng... nó có chút mặn.
     Điện thoại tôi rung lên liên hồi, có lẽ Yoongi trở về nhà không thấy tôi. Phân vân một hồi, tôi nghe máy.
- "Ở nhà ngột ngạt nên em ra ngoài đi dạo một chút, đừng lo, một lát nữa em sẽ về nhà."
Tôi tắt máy đi khi Yoongi chưa kịp nói gì. Nhìn đồng hồ là 20:00, tôi chán nản, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Tôi ăn quýt, ăn hết quả này tới quả khác. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo cả. Tôi nên trở về không? Nơi mà không thuộc về tôi...
    Trời càng muộn thì càng lạnh, tôi bắt đầu run lên, không chịu nổi nữa, tôi quyết định đứng lên về nhà.
    Mở cửa ra, tôi thấy Yoongi ngồi trên ghế. Anh không hỏi han tôi tại sao về muộn, tại sao mặc ít, tại sao không cười...
- " Sao em lại thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà? Em biết là anh không thích vậy mà?"
Tôi chết một chút trong lòng. Gương mặt anh vẫn bình thản, không hề tức giận, nhưng tôi biết anh đang khó chịu. Tôi thở phào một cái, cúi đầu xuống để anh không thấy tôi khóc "Em xin lỗi" rồi tôi tiến về phòng mình và khoá cửa lại. Yoongi cũng không đi theo tôi như mọi khi. Tối hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vào 10 giờ sáng với đôi mắt sưng húp thâm quầng vì đêm qua tôi chỉ nằm khóc.
   Hôm nay anh không gọi tôi dậy.
Tôi mở cửa bước ra, căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi phát hiện ra đồ đạc đã được anh sắp xếp về chỗ cũ. Trên bàn vẫn có đồ ăn và một tờ note ( Em đừng bỏ bữa sáng, xin lỗi vì đã trách em)
   Tôi tự hỏi, liệu anh có thực sự yêu tôi? Bởi lẽ tôi là người phải ăn bữa sáng, dù dậy trễ tôi cũng vẫn ăn sáng một bữa đàng hoàng và dời thời gian ăn trưa lùi lại một chút. Đây là lần đầu tiên anh nhắc tôi đừng bỏ bữa sáng.
     Tôi gọi điện cho anh, đêm qua tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Vì anh không có nhà nên tôi sẽ gọi cho anh
-  " alo, em ăn sáng chưa? Sáng nay anh tới công ty có chút việc, trưa anh sẽ về với em nhé. "
- " Chúng ta... dừng lại đi"
- " Anh xin lỗi mà, hôm qua là anh không cố ý, em đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi chia tay với anh chứ"
- " ..."
- " Nari à, đừng giận nữa, trưa về anh sẽ mang quýt Nari cho em được chứ? Là quýt đầu mùa đó"
Nói tới quýt, tôi bất giác hỏi
- " Anh... tại sao anh lại thích ăn quýt?"
- " Tại vì nó ngon mà... anh rất thích quýt đó, anh cũng thích em nữa..."
- " Em... không thích ăn quýt nữa rồi... cũng không thích anh nữa rồi"
- " Thôi mà Nari, em đừng giận nữa mà"
- " Em đã từng rất thích anh, nghiêm túc thích anh. Anh biết không, em đã tưởng tượng tới việc anh sẽ cầu hôn em như nào, lễ cưới của chúng ta ra sao, em đã hi vọng tới một cái kết có hậu cho em, nhưng mà.... ( chuyện muốn nói tôi lại không dám nói, nuốt ngược vào trong kèm theo cả nước mắt) .. bây giờ thì... em hết thích anh rồi."
- Nari em sao vậy? Em khóc à? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên trách em. Em đừng khóc. Bây giờ anh về với em được không?"
Tôi tắt máy, kéo vali ra khỏi nhà, bắt 1 chiếc taxi. Tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu, nên nói bác tài chở tới ngoại ô Seoul. Tôi muốn tới thăm bà ngoại.
    Ngồi trên xe, tôi tắt nguồn điện thoại. Thì ra anh không công khai tôi với ai, là vì sợ tôi sẽ biết chuyện này, rồi tôi sẽ bỏ anh đi, sẽ không ai thay thế Inna ở bên anh cả. Đúng như Yoona nói, nếu không phải tôi mang theo gương mặt này, làm sao Yoongi lại thích tôi cho được? Cùng lắm sẽ chỉ gặp nhau 1 lần ở khu vườn quýt năm ấy.
   Lòng tôi lạnh ngắt. Nhưng bước chân xuống khỏi xe, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần. Bà ngoại tôi rất tinh ý, tôi không muốn bà biết tôi buồn.
    Ở nhà bà ngoại, tôi dùng điện thoại bàn liên lạc với mẹ. Tôi muốn sang Pháp. Tôi sẽ học thêm lên thạc sĩ. Mẹ tôi cũng nhanh chóng đồng ý. Pháp là nơi ước mơ hồi trẻ của mẹ tôi, nhưng vì bố tôi nên mẹ đã ở lại. Tôi nói dối việc làm mất điện thoại, nên sẽ đổi số, sẽ liên lạc với mẹ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top