Chap 7
Trong suốt buổi xem phim, anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, Hyun biết chứ nhưng vẫn để cho anh nắm. Bàn tay Yoongi to dễ dàng nắm gọn tay cô vào bên trong
Cô khác với những cô gái ngoài kia ở bàn tay khô khốc vì không dưỡng
Buổi xem phim kết thúc - anh đưa cô đi ăn trưa, Hyun ngồi đối diện Yoongi, cô thật sự không biết nói gì hết
-" cô ăn gì, nhìn tôi làm gì?"-
-" tại sao...."- Hyun định hỏi nhưng rồi ngưng ngang
-" cô hỏi gì?"-
-" không!...không có gì đâu"-
Buổi đi chơi của 2 con người hướng nội thì cũng chỉ có vậy thôi, không ai biết nói gì với nhau thật sự ngượng vô cùng
Cô bước xuống xe quay đầu lại cảm ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm
-" cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui"-
Cô mỉm cười với anh rồi đi vào trong nhà...
________
Bước vào căn nhà của mình, cởi đôi giày ra rồi chậm rãi đi lên phòng ngủ. Nằm xuống giường, Hyun giơ bàn tay được Yoongi nắm suốt buổi xem phim ấy...
...
-" mẹ ơi mẹ có thể nắm tay con không? "- cậu con trai tầm 10 tuổi đang lẽo đẽo theo sau một người phụ nữ
-" tất nhiên rồi"- người phụ nữ mỉm cười hiền từ, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu trai
-" thật không công bằng!! Con cũng muốn nắm tay mẹ mà!!"- cô bé gái nãy giờ đi bên cạnh anh trai cũng muốn nắm lấy tay người phụ nữ
-" thật là, em ở bên mẹ suốt bây giờ anh nắm tay mẹ em cũng muốn là sao?"- cậu anh trai khó chịu
-"được rồi"-
anh trai buông tay mẹ mình ra rồi cô em gái nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay ấy. Cậu anh trai mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái mình.
-" về nhanh nào, chắc ba con sắp về rồi đấy!"-
-" vâng!!"- cả 2 đứa trẻ đồng thanh cất tiếng nói
Như vậy gia đình 3 người vui vẻ đi về phía hoàng hôn đang buông xuống, ánh cam dịu nhẹ của buổi xế tà chiếu lên hình ảnh ba mẹ con cười nói vui vẻ....
"XOANG!!!!!"
-" chạy đi Hyun!!!! Chạy đi, đừng quay đầu lại"- tiếng hét đầy đau đớn của người anh trai khiến cho cô em gái nhỏ sợ hãi vội vàng bỏ chạy trong đêm mưa lạnh lẽo
" ĐOÀNG!!!"- tiếng súng kết thúc tất cả vang lên, trong đêm mưa sấm dữ tợn
....
Hyun ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại chạy xuống gương mặt đầy sự sợ sệt của cô
-" ra là giấc mơ..."-
Cô nhìn ra cửa sổ trời đã tối, cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay
-" hửm?"- một bức phong thư kì lạ nằm trên tủ đầu giường của cô
Hyun cầm lấy bức thư, nhìn xung quanh nó
-" mình làm gì có phong thư này? Hay là của chị Yeon để quên..."-
Phía sau phong thư đề tên cô, khiến Hyun có chút bất ngờ
-" gửi cho mình? Sao không thấy tên người gửi vậy?"-
Một linh cảm bất an vang lên trong người cô, Hyun nhẹ tay mở chiếc phong thư ra...bên trong không có gì chỉ có một bông hoa cúc khô
-" ya!! Hyun à, em về rồi sao không bật đèn lên?"- giọng Yeon vang lên sau đó là đèn đã được bật
Hyun giật mình liền giấu phong thư ra sau lưng
-" chắc em phải đổi mật khẩu cửa thôi"-
-" em có đổi 100lần đi nữa chị vẫn sẽ mở được thôi"- Yeon cười cười rồi leo lên giường ngồi đối diện nhìn Hyun
-" sao rồi? "-
-" sao gì ạ?"-
-" thì đi xem phim đó!"-
-" thì xem xong, rồi bọn em ăn trưa, về"-
-" gì? Có vậy thôi sao?"-
Hyun gật đầu
-"mà nãy giờ em giống gì sau lưng đấy?"- Yeon cố gắng nhướng lưng lên phía trước để xem
-" đâu có gì đâu ạ..."-
-" cô bớt xạo, đem ra đây"-
-" đồ riêng tư của em mà"-
Chị Yeon định nhào tới giựt lấy phong thư sau lưng cô
-" chị ơi em đói quá!!'- Hyun hét lên làm Yeon có chút giật mình
-" trời ơi giật mình, nãy giờ không nói, xuống nhà đi chị nấu gì đó cho em ăn"- nói rồi Yeon đi xuống lầu
-" vâng!"-
-"thú hồn thiệt sự"-
__________
Đêm đó Hyun không thể nào ngủ được, nằm xoay qua xoay lại cố gắng ngủ nhưng không được
-" phong thư đó là ý gì chứ? "-
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top