Chap 3


Phong thẩm vấn số 7 - cô cùng một cấp hậu bối ngồi đối diện Yoongi, anh thật sự muốn độn thổ vì tình huống bây giờ.

Dù gì cũng là chủ tịch công ty quyền lực nhất nhì đại Hàn mà bây giờ vì một phút ngu dốt, nhận lời đi uống rượu cùng bạn thân thì bây giờ lại lên cục cảnh sát hỏi cung như tội phạm.

Sau 30 phút hỏi chuyện thì anh cũng được thả ra. Cô đi cùng anh ra bên ngoài

-" xin lỗi anh do trình tự điều tra nó phức tạp hơn tôi nghĩ, ban đầu chỉ bắt một nhóm người nhưng lại lòi đâu ra chủ quán bar là người bán nó"- cô mệt mỏi vừa đi vừa giải thích cho anh hiểu

-" không sao, tôi hiểu mà"-

-" cảm ơn anh"- cô mỉm cười

-" cảm ơn anh đã hợp tác, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ gọi lại sau"-

Anh im lặng, rồi cất tiếng lên hỏi

-" cô có thể.... Cho tôi xin số điện thoại của cô được không? "- anh ngập ngừng

-" hả? Tại s-..ui da!!"- một lực mạnh từ đâu bay tới khiến cô xém chút nữa ngã xuống đất

-" em muốn xin số điện thoại của Hyun hả? Được thì em hốt con bé này giúp chị, 23 tuổi rồi mà chưa có mối tình đầu hay gì hết á!"-

-" chị Yeon!!! "- Hyun đưa tay bịch miệng chị ấy lại, để không chị Yeon sẽ bán rẻ cô cho người ta mất

Yeon lấy từ trong túi ra mảnh giấy viết số điện thoại của cô, dúi vào tay Yoongi

-" chị làm gì vậy?"- Hyun khó chịu hỏi Chị Yeon

-" chị đang giúp em đấy, 23 nồi bánh chưng rồi mà chưa biết nắm tay là gì"-

-" chị thật là..."- cô quay sang nhìn Yoongi, anh nhìn tờ giấy nhỏ trên tay rồi cho vào túi

-" nè...anh xin số điện thoại tôi làm gì chứ?"-

-" để tôi có thể theo đuổi cô"- anh mỉm cười, rồi quay lưng rời đi

-" trời ơi ngầu ghê hông, em nên vui khi được người như Min thiếu gia theo đuổi chứ"- chị Yeon cười cười nói

-" kiểu đến quán bar uống rượu, cho con gái tự tiện cởi đồ mình ra?"-

-" với lại em không thích con trai uống rượu đâu"- Hyun phản bác rồi đi vào lại bên trong

Yoongi nãy giờ cũng nghe được một chút, mỉm cười rồi đi ra xe

_________

Khuya - anh về tới nhà, hôm nay là một ngày vất vả với anh. Giờ này ai cũng đã ngủ, anh cũng đã quá mệt mỏi nên quăng đại áo khoác ở trên ghế, rồi ngã mình nằm xuống sofa ở phòng khách

Bất chợt anh ngồi dậy, lấy điện thoại ra định lưu số và nhắn tin với cô, nhưng tới công đoạn nhắn tin anh cứ ngập ngừng mãi. Cứ bấm vào dòng rồi lại bấm xóa...

-" cậu chủ về lúc nào vậy ạ?"-

-" a!!!!"- anh hét lên đầy sợ hãi

-" bác ơi, bác chưa ngủ sao?"- anh bất lực ôm lấy bên tim mình

-" tôi ngủ rồi, nhưng nghe tiếng mở cửa liền ra coi"-

-" xin lỗi cháu ồn quá"- anh nhìn bác quản gia

-" già rồi cũng không ngủ sâu được, nên động tĩnh nhỏ tôi cũng nghe được "-

-" bác cứ như ma nhỉ?"-

-" dưới sự trù của cậu chủ, thì có ngày tôi sẽ đi sớm thôi"- bác quản gia rót cho cậu một ly nước, đặt ở bàn cho anh

-" xin lỗi, cháu không có ý đó. Bác mau đi ngủ đi"-

-" vâng thưa cậu chủ"-

Anh quyết định nhắn đại một câu hỏi thăm nào đó

-" cô đã về nhà chưa?"- rồi anh để đó cầm áo khoác lên phòng

_________

Phía Hyun - cô đang bận mật tấp mầy tối vì một mớ công việc dày cợm trên bàn, căn bản cô chẳng để ý đến điện thoại

__________

Sáng - Yoongi đi xuống nhà thấy Taehyung đang ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ anh, vừa thấy anh xuống liền vui vẻ vẫy tay

-" có điềm "- anh thầm nghĩ

-" Yoongi lại đây mẹ hỏi"-

-" tao nói có sai"- anh thầm nghĩ trong sự bất lực

Anh tiến lại ghế ngồi kế bên Taehyung, nói thật nhìn mặt nó anh chỉ muốn đấm cho một phát.

-" chuyện gì sao mẹ?"- vừa nói anh vừa bưng ly nước uống

-" Taehyung nói con đang để ý con bé nào sao?"-

Anh suýt nữa thì phun hết ra

-" gì...sao? Không thể..."- anh nhất thời không biết trả lời sao cả

-" mặt như vầy là thật rồi "- Ông Min gật đầu nhìn Taehyung

-" thật sao? Con bé như thế nào? Nhà ở đâu? Bao nhiều tuổi? Sao con say nắng con bé vậy?"- những câu hỏi dồn dập của mẹ khiến anh choáng váng

-" thật...thật ra con chỉ mới có số điện thoại của cô ấy thôi"- anh quay sang hướng khác

-" gì vậy? Sao chậm chạp vậy con?"- mẹ anh có chút hụt hẫng

-" bác à phải từ từ thôi vì cô ấy là cảnh sát mà"- Taehyung nói với Bà Min đầy vui vẻ

-"a!!!"- Taehyung rít lên

-" cảnh sát sao? Tuyệt quá con ơi"-

Yoongi đạp chân Taehyung bên dưới bàn khiến anh rít lên vì đau

-" không chỉ là cảnh sát không đâu, cô ấy còn là đội trưởng tổ trọng án á 2 bác"- Taehyung giơ ngón cái lên

Yoongi định đạp chân Taehyung một cái nữa nhưng lần này Taehyung rút chân lại nhanh chóng, khiến chân Yoongi đạp mạnh xuống sàn. Yoongi khẽ nhăn mặt vì đau đớn

-" heheh"- Taehyung thầm cười đắc thắng

-" đội trưởng tổ trọng án luôn sao? Con trai ta đúng là biết nhìn người mà"- ông Min mỉm cười

-" thật là..."- đầu Yoongi như sắp nổ tung lên

________

Hôm nay anh không đến công ty mà theo lời mẹ đi đến trụ sở cảnh sát chờ cô về để tiếp cận cô, thật sự anh muốn độn thổ luôn. Nhờ Taehyung và mẹ của anh thì da mặt anh sắp dày ra vài cm rồi

Đứng chờ một lúc thì cô đi ra với gương mặt mệt mỏi vô cùng, Hyun vương vai lấy lại tinh thần, thì thấy Yoongi đang đứng trước mặt mình

-" anh làm gì ở đây vậy?"- cô thắc mắc nhìn anh

-" à..tôi ..."-

___________

Cô cùng anh đi trên con đường, anh vừa đi vừa kể những chuyện sáng nay mình gặp cho cô nghe, cứ tưởng cô sẽ nổi giận nhưng không cô lại bật cười

-" Min tổng chưa yêu ai sao? Đúng là lạ thật"-

-" lạ gì chứ?"-

-" anh đẹp trai, ngầu, nhiều tiền, tài giỏi như vậy, thì chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái theo chứ"-

Anh có chút ngại khi nghe cô đánh giá mình cao như vậy

-" thật ra họ bên tôi chỉ vì tiền, không ai thật sự hiểu tôi cả"-

-" nghe cô đơn ghê nhỉ?"-

-" cô cũng như vậy nhỉ?"-

-" hả?"-

-" sâu trong ánh mắt của cô, như có một nỗi buồn vậy"- anh nhìn cô

Cô thở dài rồi mỉm cười

-" phải! Nhưng tôi sẽ không khóc"-

Cứ thế 2 người vừa đi vừa nói chuyện trên con đường tấp nập người qua lại, cho đến nhà cô

-" cảm ơn anh, anh về được rồi"-

-" cô nên chú ý đến điện thoại đấy"-

-" tôi khá bận, nên không hay để ý đến nó. Nhưng để ý làm gì?"-

Anh mỉm cười rất dịu dàng

-" không có gì...chỉ đơn giản tôi cô trả lời tin nhắn của tôi, để tôi có thể biết được cô vẫn ổn"-

Cô hơi khó hiểu lời anh, mất vài giây cô mới có thể nhận ra được sự ẩn ý bên trong lời nói đấy

Hyun quay đầu đi vào trong nhà đóng cửa lại, anh bên ngoài cũng rời đi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top