Chap 12
và anh ta đã chiến thắng, tôi thật sự không biết được động lực nào đã khiến anh lật ngược tình thế đến khó tin vậy chứ. bản thân tôi vốn là một cảnh sát ngoài đánh đấm, chỉa súng rồi suy luận vụ án thì chẳng biết con mẹ gì về thể thao cả...nhớ những năm còn ở khóa huấn luyện cảnh sát, nhiều lần bị loại ra khỏi đội vì chẳng biết con mẹ gì về luật chơi hay phe mình lẫn phe ta.
-" ya!! Hyun!! cậu có thật sự là biết luật không hả? "- cô bạn cùng khóa tức giận nắm lấy cổ áo tôi
-" không phải chỉ cần ném bóng vào rổ là được à"- tôi nghiêng đầu nhìn cô bạn
cô bạn thở dài bất lực
-" cậu ném bóng vào rổ đội người ta!! trời ơi là trời"- lúc đó tôi thật sự không biết được bạn tôi đã tức giận cỡ nào
------------------
bây giờ ngồi nghĩ lại thấy có lỗi quá. trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về chuyện quá thứ thì đột nhiên tiếng reo hò từ phía đám đông cổ vũ làm tôi dừng lại. đội Yoongi đã thắng, anh quay sang tôi mỉm cười rồi chạy lại phía tôi
anh ôm chặt lấy tôi rồi nói
-" như lời hứa, em ở bên cạnh tôi "-
--------------------
bây giờ tôi và anh đang đi trên đường
-" tôi tự về được rồi, cần gì phải theo tôi chứ?"-
-" trời cũng trễ rồi, tôi không an tâm lắm"-
tôi và anh điều im lặng rãi bước trên con đường về nhà cô. trên con phố lúc này chỉ còn ánh đèn của trăng, đèn đường và đèn ô tô để khắp sáng, sự nhộn nhịp về đêm bỗng lặng đi thì cả 2 quẹo vào con hẻm
-" tới đây được rồi, cảm ơn anh"- tôi nhẹ giọng cảm ơn Yoongi
anh cũng mĩm cười rồi nhìn theo bóng lưng tôi, ngay lúc anh vừa quay đi thì tôi đã gọi anh lại
-" Yoongi nè..."-
-" hửm? sao đấy?"-
-" ngày mai anh rảnh không?... không! thời gian sắp tới "-
-" tôi không chắc nữa...có vấn đề gì sao?"-
-" nếu anh rảnh, ngày mai chúng ta đi biển nhé!"- tôi đứng ngược hướng với ánh đèn đường, mỉm cười nhìn anh
----------------------
( ngôi thứ 3 )
Yoongi đẩy cửa đi vào sofa ngồi, anh rất muốn đi chơi cùng ới cô nhưng công việc ở công ty nhiều quá...anh ngồi trầm ngâm trên chiếc sofa mà không hay biết bà quản gia đã đứng sau lưng anh từ lúc nào
-" cậu chủ về khi nào vậy ạ?"-
anh suýt thoát tim vì bà quản gia, anh thật sựu cứ như vầy hoài bà ấy sẽ giết anh bằng mấy cú bất tình lình xuất hiện này mất
-" bà định giết cháu à?"- anh ôm lấy trái tm đáng thương của mình
-" cậu chủ đã ăn gì chưa?"-
-" à..ạ cháu ăn rồi, bà đi ngủ đi"-
bà quản gia gật đầu rồi rời đi, anh vẫn ngồi đó suy nghĩ
-" yoongi!!"- giọng ai đó hét lên làm anh một phen nữa muốn xuất hồn ra khỏi xác
-" ôi má ơi, cái nhà này....."-
-" mẹ nghe Taehyung nói con ngủ lại qua đêm nhà bé hyun hả?"- bà Min háo hức ngồi bên cạnh con trai hỏi chuyện
-" thằng đó nó gài con!!"-
-" thằng bé không gài con lấy gì con tiếp cận con bé"- bà Min lên tiếng phản bác
-" ngại lắm luôn đó mẹ à"-
-" vậy là mày dỡ hơn ba mày rồi"- ông Min từ bếp đi ra với cốc nước
-" hồi đó tao cua mẹ mày chỉ 3 ngày thôi đó"-
-" hứ! 3 ngày hay 3 năm?"- bà Min cười khẩy
cuộc đối đáp của ông bà min khiến anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
-" kệ bà, mà con hẹn đước con bé đó đi chơi không?"-
-" ẻm hẹn con..."- cả nhà đột nhiên yên lặng
-" nhưng chắc con không đi được, công việc ở công ty dạo này bận quá"-
-" không được yoongi, con phải đi...đừng để 30 rồi lấy vợ con..."-
-" đi đi...việc công ty cứ để ông già này lo"- ông Min điềm đạm nói với cậu con trai
-" được không đó?"- anh nhìn ba mình bằng ánh mắt ngờ
-" tao đẻ ra mày..."-
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top