Chap 11
-" hôm nay em không đến trụ sở sao?"- Yoongi nhìn cô trong bếp hỏi, vì bây giờ cũng đã hơn giờ vào làm rồi mà bây giờ cô còn ở nhà
Hyun có chút khựng người không biết trả lời anh như thế nào
-" tôi có chút không khỏe nên xin nghỉ phép một thời gian"-
-" em không khỏe? sao không nói với tôi ngay từ đâu?"-
-" chút chuyện cỏn con thôi, đừng để tâm...anh uống cà phê hay trà"- cô nhẹ giọng đáp lại anh
Cả 2 im lặng, rồi cùng nhau ăn sáng. Yoongi không quá kén chọn nhưng đồ ăn cô làm khá vừa miệng anh
-" hôm nay em không đi làm...vậy đến công ty với tôi nhé"- anh mỉm cười nhìn cô
Cô khó hiểu nhìn anh
-" tại sao?"- cô vừa trả lời vừa nhâm nhi tách cà phê
Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười
-" không có lí do chính đáng tôi không nhận lời đâu"- cô đưa mắt nhìn Yoongi
-" không đến công ty cũng được, nhưng em có thể đến xem tôi chơi bóng được không? "- anh ngập ngừng nói
Cô im lặng không trả lời
_____________
Anh đến công ty, còn cô thì ở nhà xem xét lại vụ án của gia đình cô, có rất nhiều thứ kì lạ bên trong vụ án này
Anh hẹn cô lúc 3h ở sân vận động gần đây, cô liếc mắt nhìn đồng hồ còn quá sớm, gập máy tính lại cô, lấy áo khoác mặc vào rời khỏi nhà
Cô rãi bước trên con đường, gương mặt thờ ơ lạnh nhạt đó thật sự không biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa
...
Tay cô cầm bó hoa đi đến 1 ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt lên đó...đôi mắt hiện rõ sự u buồn
-" anh biết tất cả đúng không? Anh trai?"-
Khi cảm thấy mệt mỏi hay lạc lối cô thường hay đến chỗ này tâm sự với " anh trai " mình...cơn gió nhẹ khoáng thổi qua cô, mang tất cả đi
Cô tựa lưng vào tấm bia mộ khắc tên anh trai mình, mệt mỏi mà nhìn lên bầu trời xanh kia, thật phức tạp mà...cuộc sống này là vậy đó.
Cô ngồi đó ngẫm nghĩ mọi người, mãi chìm vào những dòng suy nghĩ mà không để ý đến thời gian
-" cháu gái! Sao cháu lại ngồi đây?"- giọng bà lão vang lên, làm dòng suy nghĩ phức tạp của cô đứt đoạn
-" à...cháu..cháu.."- cô ấp úng không biết phải trả lời thế nào
-" nhìn cháu buồn bã quá...chắc hẳn cuộc sống quá phức tạp này khiến cháu không thể mỉm cười được đúng không? "- bà lão nở nụ cười hiền từ
-" bà là ai vậy ai?"- cô đứng lên nhìn bà lão, 2 người gặp nhau lần đầu nhưng bà ấy có thể nói ra được những muộn phiền bên trong cô
-" chỉ là một người từng giống cháu! Nhưng rồi sẽ có người mang nụ cười ấy trở lại với cháu..."- bà vừa nói vừa dúi vào tay cô đóa hoa cúc dại rồi rời đi
Hyun khó hiểu nhìn bóng lưng bà đang khuất dần. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 3h nhưng cô lại không biết có nên đi hay không nữa, dù gì đến đó cô cũng chẳng làm được gì...
________
Phía Yoongi
Hôm nay công ty của Taehyung đã được 10 năm thành lập, nên tổ chức tiệc nhỏ kéo nhau đi đấu bóng rổ cùng với những chủ tịch công ty trẻ tuổi khác, Taehyung và Yoongi chung đội với nhau cứ tưởng sẽ đánh bại tất cả nhưng lần này Yoongi không tập trung cứ để bị cướp bóng suốt
-" nè Yoongi!! Làm gì mà xuống tinh thần vậy?"- Taehyung vỗ vai Yoongi
Anh không trả lời chỉ nhìn về phía khán đài nơi tìm kiếm hình ảnh ai đó, nhưng anh lại thất vọng ...
-" cô ấy không đến sao?"-
-" chủ tịch Min ơi!!! Cố lên!!!"-
-" chủ tịch Kim cố lên!!"-
Tiếng reo hồ của các nhân viên nữ trong công ty đang cố gắng động viên tinh thần 2 vị chủ tịch của mình
Nhưng có vẻ không ổn....đội kia dẫn đang dẫn đầu
Giải lao giữa trận
-" nay chơi lạ vậy ??"- Taehyung thắc mắc
Anh im lặng
-" chủ tịch Min anh không khỏe ạ?"- cô thư kí của anh lo lắng hỏi han
Anh không đáp mà vẫn nhìn về phía khán đài, rồi thở dài
-" muốn cân bằng tỉ số hơi khó"- anh nhẹ giọng đáp
-" ừm..."- Taehyung
Anh không biết phải làm sao để có thể cân bằng tỉ số, vì chỉ còn nữa trận nữa...
-" có vẻ anh không được ổn nhỉ?"- giọng cô vang lên
Anh lập tức nhận ra giọng cô quay lại nơi phát ra tiếng nói, cô đang đứng ngay lối ra vào, khoanh tay tựa vai vào thành cửa nhìn anh
-" không cần thắng ...."- cô vừa nói vừa đi đến gần anh
-" chỉ cần anh cho bóng vào rổ, tôi sẽ dành 1 tuần ở bên cạnh anh"- chiếc khăn lau mồ hôi mà anh choàng ở cổ, cô nhẹ nhàng kéo lên lau những vệt mồ hôi còn động trên má anh
Khung cảnh khá lãng mạng, anh nghe vậy liền mỉm cười với cô, cả khán đài như muốn vỡ òa vì vị chủ tịch nổi tiếng khó ở này lại mỉm cười bởi một cô gái
Trái với sự hoang mang trên khán đài, một cô gái nhíu mày khó chịu nhìn cô chầm chầm
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top