14.
Seoul vào một ngày nắng vàng nhẹ, ánh sáng xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu vào căn phòng mang theo những màng bụi mỏng trong không khí.
Ngôi nhà với vườn hoa mới nở nụ của cô vốn vẫn quen mình cô ở, chỉ sau vài ngày đã phải chứa thêm một "con mèo" với sức hấp dẫn và nụ cười ngọt ngào như kẹo. Min Yoongi không biết từ khi nào, bằng cách nào đã coi chỗ này thành của mình. Anh vẫn quen ngủ ở đấy, làm việc ở đấy, ăn ở đấy, có khi thời gian ở đây và công ty còn nhiều hơn ở căn hộ của Bangtan. So Han chẳng nỡ để anh đi, lâu dần cũng quen với việc nhà có thêm một "cái bánh bao" với x1306 lần chất bảo quản. Ăn thì không ăn được mà bỏ đi cũng chẳng xong.
Yoongi coi đó là một bước tiến trong việc cưa đổ "chiết xuất-girl" anh đã đặt ra. Đầu tiên là xuất hiện trước mặt đối tượng thật nhiều để đối tượng để ý đến mình. Anh đã ra quyết định một cách rất anh minh thần vũ: chuyển sang nhà So Han ở! Ban đầu là thi thoảng sang ăn ké bữa tối, rồi thành ăn cả ngày, rồi thành dùng ké wifi đợi phòng sửa điện, rồi thành sang ở nhờ tới chiều đợi lũ trẻ bên kia về mở hộ cửa vì làm mất khóa, cứ thế thành ở luôn.
So Han ngồi chống cằm nhìn anh. Ánh sáng dịu dàng ôm lấy anh, chạm vào bờ mi đóng hờ hững, chạm vào đôi môi hồng, chạm vào cả những phím đàn, những nốt nhạc vang lên từ ngón tay anh. Yoongi ngồi trước chiếc piano màu trắng đặt trong phòng khách, những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ lên phím đàn. So Han tò mò tiến tới nhìn bản nhạc, một bài hát không có tên, chỉ có phần nhạc và lời mới được anh viết mấy chữ nguệch ngoạc.
... I just wanna love ya
Cứ như anh vẫn đang mơ vậy oh baby ...
Nam Joon từng nói với cô một điều với ánh mắt rất nghiêm túc: "Tuyệt đối đừng làm phiền Yoongi hyung lúc anh ấy đang làm việc nhé!"
So Han chỉ định ngó qua xem thử bản nhạc rồi cứ vậy lỡ miệng ngân nga theo. Yoongi chợt dừng tay lại, đôi mi đang đóng hờ cũng mở ra nhìn cô. So Han lo lắng nhớ tới lời của ông anh họ, bối rối muốn xin lỗi anh. Nhưng Yoongi không tỏ ra khó chịu, vẫn quay lại tiếp tục chìm đắm với những giai điệu.
- Em có muốn hát thử bản nhạc này không?
So Han bất ngờ nhìn anh, cho rằng đó là một câu nói đùa, chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng
- Chắc là làm phiền anh rồi, em về phòng ngồi nhé.
.
.
.
So Han theo chuyên ngành nhảy hiện đại nên gần như cả ngày đều ở phòng tập chuẩn bị cho kì thi. Yoongi dạo này cũng bận rộn trở lại. Thật ra thì họ là BTS mà, lịch trình có được ba mươi phút ngủ thôi cũng quý giá vô cùng. Yoongi thường hay ở studio làm nhạc, có lúc thì tranh thủ về nhà ngủ một chút, So Han không dám làm phiền anh, chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi han một chút, mỗi lần nghe giọng anh trầm ấm, nghe anh quan tâm những chuyện nhỏ nhặt mà đến cô còn chẳng nhớ. So Han cảm thấy như tim mình lại rung động hạnh phúc như lần đầu.
"Cẩn thận sức khỏe nhé"
"Nhớ ăn uống đầy đủ đó"
"Ôn tập thế nào rồi. Có mệt lắm không"
"Hôm qua em nói bị trẹo chân giờ đỡ hơn chút nào chưa vậy"
"Sáng mai em thi hả? Cố gắng nha"
Cùng với những lời động viên của anh, So Han đã hoàn thành kì thi với thắng lợi vẻ vang. Hơn tuần không thấy anh, cô định ghé qua công ty nhưng lại sợ anh đang bận nên chỉ đành nhắn tin cảm ơn anh.
- Em vừa thi xong hôm qua, nay người ta thông báo kết quả rồi nè, em ở trong top với nhóm của em luôn á! (kèm theo một icon hạnh phúc không thể lớn hơn)
"Chúc mừng nha, anh chúc thì đương nhiên phải thi tốt rồi chứ còn gì nữa."
- Cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm
"Sao nào, cuối tuần vẫn có lễ hội anh đào ở Yeouido đó, hình như trước em muốn đi đúng không?"
- OK! Chốt đơn nha Yoongi-ssi!
Bên kia đầu dây, cô có thể nghe rõ tiếng anh cười vui vẻ, thậm chí có thể hình dung ra nụ cười quen thuộc cùng đôi mắt híp lại trên gương mặt anh. Cô thấy nhớ nụ cười đó làm sao...
.
.
.
Yeouido vào lễ hội hoa anh đào diễn ra hàng năm rất đông người tới, thậm chí có những quầy hàng dành rất nhiều thời gian để trang trí chào đón khách tới vào ngày lễ mùa xuân lớn này.
Những thảm cỏ xanh mướt tắm mình dưới ánh nắng, những đám mây xanh trôi lững lờ và hoa anh đào nở rộ nhuộm cả sắc trời, trải phủ con đường, cánh hoa rung rinh trong gió.
So Han nhớ mình từng tới đây rất nhiều lần hồi bé vào dịp này, mỗi lần tới đều chạy loanh quanh dưới gốc cây anh đào. Lần này bên cạnh cô là một người đặc biệt hơn cả, có lẽ vì vậy mà hoa anh đào đẹp đẽ lạ thường, có lẽ vì vậy mà trong đôi mắt cô mọi thứ đều trở nên yêu đời hơn bội phần.
Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, một chỗ cách khá xa chỗ mọi người đằng kia đang tụ tập. Cô sợ anh sẽ khó xử ở đây nên cố tình tìm vị trí đẹp này từ trước. So Han đưa anh hộp gimbab mới làm sáng nay, Yoongi nhận lấy nó, anh nghĩ ngợi điều gì rồi đưa lại cho cô.
- Anh đang giảm cân nữa à, mấy hôm nay lại chẳng ăn gì nữa có phải không?
Yoongi lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch.
- Gắp cho anh đi.
So Han đờ người trước vẻ mặt của anh. Cô hận mình không thể vươn tay ra véo nát má cái đồ đáng yêu này!
- Anh tự đi mà gắp!
So Han lườm anh một cái, phì cười nhìn cái điệu bộ trẻ con kia. Yoongi bĩu môi, đôi môi đỏ chu lên.
- Aigoo, tự nhiên tay cứ bị đau nên mới phải vậy đó, thôi không sao đâu anh nhìn So Han ăn cũng được.
- Yoongi à, swag của anh rốt cuộc đã đi đâu rồi hả?
- Anh không biết nữa, sao em không tìm thử xem... Có lẽ nó ở đâu đó trên trái đất này thôi.
Anh nói với vẻ mặt vẫn phụng phịu như vậy, rõ ràng đang rất mong chờ. Miếng gimbab đưa tới trước mặt anh, Yoongi tủm tỉm cười nhìn gương mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng. So Han chính xác đã bại trận hoàn toàn trước cái vẻ đáng yêu của anh.
Tiếng pháo hoa vang lên phía sau lưng họ, Yoongi mỉm cười nhìn cô chăm chú xem những đợt pháo hoa đó, anh nắm lấy tay cô đứng dậy.
Phía xa kia trên đầu họ, từng đợt pháo hoa bắn lên lộng lẫy giữa không trung. Anh kéo cô vào nơi bục cao giữa công viên, những chùm bóng bay xung quanh bục liền cùng lúc bay lên, hòa vào nền trời xanh mát.
Anh đưa cô bó hoa hồng lớn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bó hoa hồng màu nhung đỏ được thắt lại bằng chiếc nơ màu trắng. Đóa hoa ấy còn đẹp hơn những bông hoa anh đào, còn lung linh hơn màu sắc của pháo hoa, còn rực rỡ hơn ánh mặt trời hôm ấy.
Yoongi nhìn cô mỉm cười, làn gió nhẹ thổi tới luồn qua mái tóc anh, mang theo đi mùi hương gỗ cây nam tính, anh khẽ chạm vào gò má ửng hồng của cô, khẽ vén những sợi tóc lên vành tai cô. Yoongi say đắm nhìn đôi mắt cô, trong mắt anh tựa như mặt hồ đang dậy sóng, anh nói, giọng nói trầm ấm mà ngọt ngào.
- Em có thể trở thành bạn gái của anh không?
Một ngày xuân ấm áp, gió thổi về mang theo cả hơi ẩm của mùa hạ, những áng mây vẫn trôi lững lờ giữa khoảng trời bao la. Cô và anh đứng trong công viên hôm ấy, xung quanh họ là ánh mắt của rất nhiều người, xung quanh họ là mùi hương dịu nhẹ và sắc hoa anh đào hồng nhạt, là bóng bay lơ lửng và tia sáng mặt trời len qua những đám mây.
Anh đã tỏ tình cô.
So Han nghe con tim mình đập liên hồi, nghe cả tiếng xôn xao của mọi người, cô đang ngại ngùng nhưng cũng đang lo lắng. Anh như hiểu cô nghĩ gì, chỉ kéo cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Khi nhìn vào mắt anh, cô biết mình đã yêu con người này đến nhường nào. Lo lắng? Tự ti? Những lời đàm tiếu có thể tới bất cứ lúc nào? Không, cô sẵn sàng đối diện với nó, vì trong ánh mắt của anh cô như có thêm thật nhiều sức mạnh.
Thứ hạnh phúc tới cả trong mơ cô cũng chẳng nghĩ tới giờ đây lại ở ngay trước mắt. Đôi chân cô sớm đã mềm nhũn, cứ thế tựa vào người anh, niềm vui ấy như nghẹn lại nơi cổ họng cô. So Han cố gắng trả lời anh bằng những cái gật đầu hạnh phúc.
. . .
. .
.
MIN YOONGI
CÔNG CUỘC CƯA ĐỔ "CHIẾT SUẤT-GIRL"
_TẤT_THẮNG_
========================
"Này người ơi, em hẹn hò với anh nhé"
Không biết mọi người đã nghe qua chưa, nhưng mình viết chap này khi đang nghe OUTRO: Luv In Skool của Bangtan và nó có đoạn này thiệt đó. Ta nói nó đã dã man luôn :'>
Mình đang suy nghĩ tới chuyện kết thúc bộ fic đầu tay này của mình tại đây. Mọi người nghĩ nên viết tiếp về những khó khăn sau này của họ không, hay là mình cứ dừng lại ở đây luôn nhỉ?
❖ CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI ❖
Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sửa, hoàn thiện truyện hơn
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình đi ạ~ ♡
#su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top