VIII. Lỡ một ngày em chẳng còn tồn tại
Hồi nhỏ vẫn luôn nghĩ, nếu lỡ một ngày kia mình chẳng còn tồn tại trên thế gian này, liệu sẽ ra sao?
Ừ thì hẳn rằng trái đất vẫn sẽ quay, cây xanh vẫn đón gió đâm chồi, cơn sóng kia vẫn vỗ bờ đều đặn.
Ừ thì hẳn rằng phố xá vẫn tấp nập, gió lạnh đầu đông vẫn rét căm như cái ngày đầu tiên em đến với cuộc đời, còn lòng người cũng dần theo năm tháng mà lãng quên.
Hẳn rằng ngoài những người thân yêu, cũng chẳng còn một ai nhớ đến.
Rồi sẽ lại thấy tiếc nuối những tháng năm mà em vẫn hoài lãng phí.
Tiếc cái mùi sớm mai khi nắng ghé ngang ô cửa sổ, cuộn tròn trong không khí là mùi thơm mát lành.
Tiếc cái con đường ngày ngày dòng người vờn xoay vội vã. Cái tiếng rêu rao của vài gánh hàng rong vào những buổi cuối ngày dần tắt. Những thân thương ấy sao mà chỉ khi không còn thấy nữa mới khiến người ta trân trọng.
Tiếc một bầu trời xanh mỗi dịp thu sang, nó cao và trong vắt như muốn chứa đựng hết thảy những tâm tư của những kiếp người cô đơn hiu quạnh.
Tiếc một buổi hoàng hôn in dấu nơi chân trời, từng đụm khói chiều khẽ nhả mây xanh. Khắp đầu làng ngõ xóm là tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau về trước khi mặt trời tắt bóng.
Đôi khi, những thứ mãi về sau ta chẳng còn có cơ hội cảm nhận, ta mới thấy thêm quý, thêm yêu. Và hoá ra, nó cũng chỉ giản đơn đến thế.
Lớn lên hơn một chút. Khi cảm xúc đã chẳng thể gói gọn trong bằng ấy sự giản đơn. Em lại tham lam nuối tiếc thêm nhiều thứ.
Chẳng hạn như, em đã bắt đầu biết nhớ, biết thương.
Chẳng hạn như, em lỡ tương tư một người, rồi lại mơ mộng nghĩ về tương lai tràn ngập sắc hồng, một tương lai hãy còn xa lắm. Và rồi những tiếc nuối ấy lại vô tình trở thành nỗi sợ không tên.
Sợ rằng một ngày kia, ngay cả đến dáng vẻ của người, giọng nói của người, em cũng chẳng thể lưu giữ chút gì. Em biến mất, tất cả những kí ức về người cũng theo đó mà đi.
Sợ rằng nụ cười rực rỡ tựa nắng hạ giữa ngày đông, em cũng không còn cơ hội để thấy, cũng chẳng còn cơ hội vì người mà ngây ngốc.
Sợ rằng giữa dòng đời cay đắng, không thể cùng người gánh gồng chút ít.
Sợ rằng, tình ta vốn không thể nở đã vội vã úa tàn.
Nhưng dẫu vậy thì đã sao, chí ít em vẫn có thể biết tới người, được thương người bằng tất cả những chân thành mà em có.
Người thiếu niên em hết lòng thương mến, là một người có ý chí kiên cường, là một người dẫu có gian nan vẫn mạnh mẽ vượt qua giông bão, là một người ấm áp nguyện chịu lấy tất thảy những đau thương, là người đã trải qua đủ loại sóng gió trên đời cũng chưa từng chùn bước. Yêu một người như thế, em cũng dần học được cách trưởng thành.
Nắm được thì buông được. Nếu lỡ một ngày em không còn nữa, thì cũng chẳng hối tiếc điều gì.
"Đừng đợi anh, đừng lãng phí cuộc đời chỉ vì anh. Hãy sống cuộc sống của em, vì chính bản thân em."
"Nhưng anh ơi! Cuộc đời này dẫu cho ngắn ngủi, thứ mà em dư dả nhất lại chính là thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top