VII. Dấu yêu ơi

Dấu yêu ơi, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

Có lẽ là ba năm, có lẽ là bốn năm, và cũng có thể là hơn thế nữa. Thời gian trôi nhanh quá, nó tựa cơn gió vô hình vạn dạng vội vã vụt bay đi, len lỏi qua từng kẽ tay khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt.

Trong kí ức của tôi, dáng vẻ của người năm hai mươi lăm tuổi vẫn còn rõ nét lắm. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, cái ngày mà người đã khiến tôi luyến lưu ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Với mái tóc đen và đôi mắt sắc. Người thành công lôi kéo tôi vào thế giới của người một cách vô tình.

Không, phải nói rằng tôi tình nguyện bước vào mới đúng.

Lạnh lùng thật đấy. Tôi khi ấy đã đánh giá người như thế trong khi bản thân chẳng biết chút gì về người. Tôi luôn thấy người tự tạo cho mình một lớp bảo vệ vững chắc, tách biệt với mọi thứ xung quanh để không một ai có thể vượt qua cái hàng rào an toàn người tự dựng lên. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi đã nhiều lần thắc mắc lắm mà không hề biết rằng, cuộc đời này vốn ngay từ đầu đã chẳng hề dịu dàng với người. Nó vốn đã chẳng dịu dàng với bất cứ ai.

Người của thời niên thiếu năm mười bảy tuổi, ở cái độ tuổi mà lẽ ra chẳng phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền, ở cái độ tuổi mà lẽ ra chỉ cần đến trường học tập, cùng bạn bè trang lứa trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. Nhưng hẳn rằng, người không muốn cuộc đời mình cứ  tầm thường trôi qua như thế. Bởi, người đến với âm nhạc. Là duyên. Và cũng là nợ.

Trên con đường mịt mù, khi mà người còn chẳng biết thứ gì sẽ chờ đợi ở đích đến. Ấy thế mà người vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Cha mẹ người không đồng ý, họ không ủng hộ người đi theo con đường nghệ thuật, một con đường bấp bênh đầy rẫy những chông gai. Họ chỉ muốn đứa con trai của mình là một người bình thường như bao người khác, ngoan ngoãn học hành, tốt nghiệp trung học, sau này trở thành một nhân viên công chức có công ăn việc làm ổn định. Bởi thế, mọi thứ đối với người lại trở nên khó khăn hơn, khi mà phải một mình đơn độc để đến với niềm đam mê lớn nhất cuộc đời.

Tôi vẫn nhớ đêm concert năm 2016, Min Yoongi của ngày ấy đã bật khóc ngay khi nhìn thấy bố mẹ mình. Những giọt nước mắt của người, tôi biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì đã trở thành niềm tự hào của gia đình, hạnh phúc vì đam mê cháy bỏng thuở nào, giờ đây đã được cha mẹ ủng hộ.

Con nghĩ, cuối cùng con cũng đã trở thành một người con trai đáng tự hào của ba mẹ, một người em đáng tự hào của hyung. Con cảm ơn và yêu cả nhà nhiều.”

Min Yoongi của những năm tháng ấy, đã vất vả nhiều rồi.

Cảm ơn người vì những năm tháng khó khăn vẫn kiên trì không từ bỏ.

Cảm ơn người vì tất cả những gì tốt đẹp mà người đã mang đến cho thế giới này.

Cũng cảm ơn cuộc đời này, vì đã cho tôi biết đến một Min Yoongi kiên cường đến thế.

Có thể biết đến người ở thời khắc thanh xuân đẹp nhất, là may mắn của tôi.

Dấu yêu.

Mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top