IX. Tôi có thích một người
Tôi có thích một người.
Đã thích từ rất lâu rồi...
Từ khi mà trái tim bắt đầu biết nhớ, từ khi mà trong lòng bắt đầu biết thương. Từ khi mà tôi biết được, cái gọi là rung động đầu đời, cảm giác sẽ ra sao. Tình cảm ấy đến không quá vồ vập, nó đến một cách rất đỗi tự nhiên, tự nhiên đến độ ngay cả khi nó âm thầm bén rễ, âm ỉ en lỏi khắp mặt đất xanh tươi. Tự nhiên đến độ, ngay cả khi nó nhú lên những mầm non nhỏ xíu rồi nở rộ ra những đoá hoa xinh đẹp mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Hoặc rằng bản thân tôi vốn biết rõ, nhưng vẫn mặc vườn hoa ấy nở rộ cắm rễ nơi tim mình.
Chúng tôi chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng trò chuyện cùng nhau. Anh không biết tôi, còn tôi thì lại để ý tất cả mọi thứ liên quan đến anh.
Kể ra cũng thật lạ, người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng, thế mà tôi xa mặt, còn lòng lại không khi nào là không khỏi hướng về phía ấy. Tôi cứ như một cái bóng, ngày qua ngày lầm lũi phía sau anh, không dám tiến lên sóng vai chung bước, cũng chẳng nỡ dừng lại để mặc anh đi.
Ừ, thì tôi tham lam thế đấy.
Ừ, thì tôi vẫn luôn cố níu lấy sợi dây mỏng manh chờ ngày bị giựt mất.
Nhưng tình yêu mà. Dù cho biết sẽ có ngày mất đi, nhưng để mà buông bỏ thì làm sao mà nỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top