IV. Lãng quên
"Anh..."
"Nếu lỡ sau này mình quên mất nhau thì phải làm sao?"
"Vậy thì đành quên thôi."
"..."
Ừ, thì đành quên thôi, liệu còn có lựa chọn nào khác cho đôi ta? Tương lai chẳng mấy ai đoán được, cũng chẳng mấy ai thấu rõ. Không ai có thể chắc chắn thứ tình cảm này sẽ chẳng đổi thay. Kể cả tôi cũng vậy. Dù có sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc buông bỏ, lãng quên. Anh biết tôi yêu anh, vậy nên không muốn tôi phải vương vấn chút gì. Nếu có quên cũng không cần nhớ đến. Anh biết, vì anh mà trái tim này mệt mỏi, anh không muốn cứ vậy nhìn tôi khổ sở thêm nữa. Quên đi, là cách tốt nhất anh có thể làm cho tôi.
"Chúng ta cứ vậy quên đi, tự lo cho cuộc sống của mình, chẳng điều gì phiền muộn."
Nhưng anh ơi, anh cũng biết mà, đúng không? Đó là điều em sợ hãi nhất...
Tôi sợ vào một ngày nào đó, rung động nơi tôi chẳng hướng về anh nữa. Sợ bản thân mình phải lòng một ai khác. Sợ chính mình quên đi thời khắc đẹp đẽ nhất, quên đi thứ tình cảm ban đầu ta coi là trân quý. Tôi sợ mình sẽ quên đi anh, sợ rằng sẽ chẳng còn ai nhớ về anh nữa.
Có người nói với tôi, đơn phương giống như tự lấy con dao sắc nhọn cứa vào trái tim, từng chút từng chút, càng ngày vết thương càng sâu rộng, nếu không kịp thời dừng lại là tự đi hủy hoại chính mình. Ấy vậy mà tôi vẫn lao đầu vào, hệt con thiêu thân không màng mạng sống.
Chuyện tình của tôi và anh, tựa cuốn tiểu thuyết dài đằng đẵng, hồi kết là một mảng vô định tít tắp xa. Trong thế giới hoang đường ấy, tôi bị mắc kẹt nơi cánh rừng âm u ngập sương bao phủ. Tôi thấy anh phía trước, mọi thứ mờ ảo, tôi cũng chẳng biết mình đang mơ hay thật, cứ vậy lơ đãng bước theo anh. Anh không quay đầu nhìn lại, cũng chẳng đợi tôi cùng chung bước. Anh dẫn tôi đi sâu thật sâu, qua một con suối nhỏ, qua cả một rừng bạt ngàn thông xanh, trong lớp sương mù dần ẩn hiện một rừng hoa cỏ dại, tôi thấy anh đứng giữa những khóm hoa, nở nụ cười rực rỡ tựa nắng hạ đầu mùa. Anh cười với tôi. Giây phút ấy tôi đã biết, con dao sắc nhọn này, tôi lỡ tay cầm rồi. Bất chợt, anh biến mất, mọi thứ dần nhạt nhoà rồi vỡ tan. Hoá ra, tất cả chỉ là ảo giác. Đến khi bản thân đủ tỉnh táo để nhận ra thì đã quá muộn, tôi bị lạc trong mê cung rộng lớn ngàn lối đi nhưng không có lấy một lối thoát. Là mê cung của anh. Cứ thế, kẻ gieo đi mơ mộng, người ngu ngốc ôm lấy nỗi mộng mơ.
Đau lòng không?
Có.
Mệt mỏi không?
Có.
Vậy thì từ bỏ đi, hãy giải thoát cho chính bản thân mình.
Xin lỗi. Nhưng tôi không thể.
Bởi vì, ngoài yêu anh, tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì...
Tôi vẫn luôn mãi nghĩ rằng, tình cảm dành cho anh phải chăng đơn giản chỉ là lòng ái mộ. Nhưng không biết từ khi nào, cái giới hạn ấy tôi lại lỡ bước qua. Dẫu đã biết chẳng thể về đâu, tôi vẫn muốn một lần cố chấp. Đoạn đường này có lẽ tôi đã đi quá xa rồi. Để quay lại, hẳn là sẽ khó khăn lắm. Từ bỏ, tôi chẳng cách nào làm được. Cho dù có phải buông bỏ bản thân này tôi cũng không nỡ buông tay anh.
Trời bắt đầu nổi gió, từng đợt từng đợt làm tóc anh bay tán loạn, anh khẽ nhíu mày khi vài tia nắng vô tình rớt trên khoé mắt. Ngay khoảnh khắc này, thời gian có thể nào chậm lại đôi chút? Để tôi lưu giữ thật kĩ bóng dáng người con trai tôi thương, ghi nhớ thật kĩ, thật kĩ. Để mai sau nếu có lỡ chẳng còn chung bước thì những kí ức sẽ chẳng thể quên. Để dẫu có tiếc nuối thì tôi vẫn có thể nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top