III. Anh Đào

"Nếu vận tốc hoa anh đào rơi không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế.

Nếu khoảng cách giữ tôi và em là 5cm thì chỉ cần 1 giây là tôi có thể đến bên em chứ không phải là một đời người.

Hoa anh đào vẫn rơi,
Và tôi đã nắm trượt nó..."
                                                  - 5cm/s -

Em của tôi, tôi đã nắm trượt nó rồi, cái cơ hội duy nhất và có lẽ là cuối cùng của chúng ta ấy. Ngày tôi gặp em, vừa quen thuộc lại dường như xa lạ. Một cô gái nhỏ nhắn vì thấy tôi mà rực rỡ nụ cười, tựa ánh trăng êm dịu trong đêm đông sâu thẳm. Em đứng đó, ngay trước mắt tôi, giữa biển người ngập tràn nhiệt huyết. Lúc ấy có lẽ chỉ cần tôi tiến thêm vài bước nữa, chỉ vài bước nữa thôi, là tôi có thể đến bên em rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân này khựng lại, xin lỗi em vì tôi chẳng thể bước tiếp.

Em và tôi hệt như đại dương bao la và bầu trời xanh thẳm. Chúng ta phản chiếu cho nhau những thứ trong trẻo và xinh đẹp nhất. Từ đường chân trời phía xa xa kia, khoảng cách giữa chúng ta tưởng chừng mỏng manh như sợi chỉ mảnh, với tay ra thêm chút nữa là chạm đến đối phương. Nhưng sự thật lại không như những gì tôi nghĩ, nó tàn nhẫn hơn nhiều. Đó là khi đôi chân này vẫn cố lê từng bước, chỉ mong sao có thể bước qua cái ranh giới mà bản thân tôi cho rằng ngắn ngủi, và rồi khi cơ thể này đã mệt mỏi rã rời, tôi mới nhận ra, hoá ra nó lại xa vời đến thế, hoá ra khoảng cách đôi ta lại mênh mông đến vậy. Có lẽ cả đời này cũng chẳng thể bước qua, mặc kệ em và tôi có cố gắng đến nhường nào.

Tôi vẫn cứ mãi an ủi em rằng: "Không bên cạnh nhau thì đã sao, chỉ cần trong tim ta có nhau là đủ". Khi ấy, em chỉ cười, mỉm cười thật tươi, em nói, chỉ cần là tôi, em đều nguyện tình tin tưởng, cho dù lời nói ấy chẳng dành riêng cho em đi chăng nữa. Nhưng tôi biết, em vì tôi mà đau lòng nhiều rồi, thật sự tôi không muốn làm em thương tổn. Tôi không muốn em vì tôi, vì chờ đợi người em gọi là thần tượng mà lỡ đi thanh xuân không có ai kề cạnh, không muốn em cứ vậy một mình đơn độc giữa cuộc đời rộng lớn. Tôi chẳng thể làm gì cho em, ngoài việc ngày ngày sáng tác những lời ca với hi vọng có thể xoa dịu cho em chút mệt mỏi của ngày dài. Cô gái của tôi, em không cần lúc nào cũng hướng ánh mắt quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng hãy để ý xung quanh một chút, chắc chắn sẽ có một người ngày ngày âm thầm quan tâm em, như cái cách mà em quan tâm đến tôi vậy. Đôi khi hãy nghĩ đến bản thân nhiều một chút, yêu thương bản thân em nhiều thêm một chút. Hãy sống vì chính bản thân em.

Một sắc hồng mảnh mai lơ đãng lướt nhẹ qua rồi in sâu nơi đáy mắt. Hoa đào đã nở rồi. Từng đợt, từng đợt cánh hoa bay bay rơi xuống nền đất xám. Em nói, mùa xuân ngắm anh đào là đẹp nhất. Em nói, muốn cùng tôi ngắm một trận mưa anh đào. Nếu tôi và em có thể gặp lại nhau. Nếu cho đến lúc ấy, tình cảm của em vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhất định sẽ thực hiện mong ước của em. "Nếu vận tốc hoa anh đào rơi không phải là 5cm/s thì nó đã không đẹp đến thế". Đúng vậy, quả thực rất đẹp, đẹp đến mức nao lòng.

Sau này, em vẫn sẽ là người mà tôi ngưỡng mộ. Tôi vẫn sẽ là một Min Yoongi vì em mà ngày ngày cố gắng. Năm tháng ấy qua đi, nhìn lại vẫn là chúng ta của những tháng ngày tuổi trẻ toả ánh dương quang thiếu niên rực rỡ, không thứ gì sánh bằng. Em vẫn đứng đó, hoà vào biển tím dịu dàng. Còn tôi cùng với những người anh em của mình, vẫn cháy hết mình với nhiệt huyết thanh xuân, với giấc mơ được đánh đổi bằng chính máu, mồ hôi và nước mắt.

Cho đến khi đoạn đường này kết thúc, tôi mong mình vẫn có thể gặp lại em, dù đó là lần cuối cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top