II. Bờ biển
Tôi phóng tầm mắt ra xa phía chân trời. Hoàng hôn đã dần buông nơi biển thẳm, chỉ còn le lói vài sợi nắng tựa đường chỉ vàng mỏng manh cạnh bên những áng mây bàng bạc giờ nhuốm lên mình sắc tím dịu dàng. Biển gợn lên những cơn sóng vỗ vào bờ cát rồi cuốn trôi đi, như mang đi hết tất thảy nỗi u buồn tôi đang lưu giữ, mang đi cả những cố chấp dằn vặt nơi ngực trái. Người ta nói, hoàng hôn tượng trưng cho sự chia lìa, kết thúc. Nếu quả thực như vậy, tôi cũng chỉ muốn chúng tôi kết thúc tựa hoàng hôn. Tinh khôi và rực rỡ.
"Biển đem lòng yêu thương rừng. Bởi vì rừng hiểu được sắc xanh của biển cả và sâu trong lòng biển là màu xanh lục đậm. Rừng phản chiếu lại mọi thứ mà biển muốn. Nhưng biển ở dưới đáy sâu thung lũng, còn rừng lại ở nơi cao thật cao trên đồi. Vì thế mà cho dù biển có nỗ lực vượt ra ngoài thung lũng thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng bao giờ với chạm đến những ngọn đồi. Đôi khi, nó dồn đủ sức, sẽ với lên cao hơn một chút. Nhưng sau mỗi lần đó, nó lại mệt mỏi và rút về. Tuy vậy, dù nó có vô dụng và thảm hại đến thế, biển vẫn chẳng hề bỏ cuộc. Nó vẫn cứ tiếp tục, lấy bờ cát làm điểm tựa để đẩy mình lên cao hơn nữa..."(*)
Đôi mắt đen của ai kia đang ngắm nhìn mặt trời lặn hiện chỉ còn một nửa, người ấy dường như muốn thu lại hết mọi khoảnh khắc này vào trong trí óc. Anh ngồi yên, im lặng lắng nghe, ngay kế bên tôi. Ánh nắng chiều hạ xuống nơi gương mặt càng khiến anh thêm phần cuốn hút. Từ lúc tới bờ biển cho đến hiện tại vẫn chẳng hề lên tiếng. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng nói anh khe khẽ hoà cùng tiếng biển rì rào. Là giọng nói trầm ấm đã làm cho tôi trở nên mê muội. Ngay từ lần đầu tiên.
"Biển đúng là ngu ngốc..."
"Sao anh lại nói vậy?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ. Trước câu hỏi của tôi, anh đơn giản chỉ đưa mắt hướng vào khoảng không gian mênh mông vô định.
"Vào những ngày giông bão, nó thậm chí còn có thể dâng mặt nước lên cao khỏi thung lũng, vượt qua cả những ngọn đồi. Và rồi, một lần cuốn trôi tất cả. Như vậy, rừng chẳng phải sẽ vĩnh viễn ở trong lòng biển sao?"
"Thế không phải là tình yêu đâu. Thích là muốn có, còn yêu là trân trọng. Bởi vì biển yêu rừng nên biển sẽ không làm vậy."
"Đã biết chẳng thể bên nhau, cố chấp cũng chẳng có ích gì. Biển đáng lẽ phải từ bỏ."
"Từ bỏ nếu dễ dàng đến thế thì thế gian này sẽ chẳng ai thất tình rồi."
Tôi nhất quyết không chịu thua anh. Anh nhìn tôi, cười đầy bất lực. Có lẽ anh thấy tôi là một đứa nhóc cứng đầu. Đưa tay lên chỉnh vài cọng tóc dài đã rối tung lên vì gió, anh xoa đầu tôi dịu nhàng như đối với một đứa em nhỏ.
"Ừ. Em toàn thích kể mấy câu chuyện não nề thôi."
"..."
Đúng vậy, tôi lúc nào cũng chỉ thích kể mấy câu chuyện sầu bi ảo não. Nhưng có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ biết, tôi đang kể về câu chuyện của chính bản thân mình. Câu chuyện về thứ tình cảm viển vông tôi cứ mãi ôm lấy, mặc kệ nó là một giấc mộng sẽ tàn đi bất cứ khi nào. Dẫu vậy, tôi vẫn cố với tay ra hơn nữa, vẫn luôn trân trọng từng phút giây được ở bên anh.
Tôi biết tới anh vào ba năm trước. Ở cái độ tuổi dễ dàng rung động. Ở cái độ tuổi người ta thường nói tình đầu là đẹp đẽ nhất. Tôi đã từng được nghe ai đó kể, thần Cupid là vị thần đại diện cho niềm khao khát, tình yêu vĩnh cửu. Mỗi ngày ngài đều mang bên mình hai mũi tên, một bằng vàng và một bằng đồng. Nếu ngài bắn mũi tên vàng vào ai thì người đó sẽ yêu tha thiết người đầu tiên mà họ gặp mặt. Còn nếu có lỡ trúng phải mũi tên đồng của ngài, thì họ sẽ ghét cay ghét đắng người đầu tiên họ gặp. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, vào ba năm trước, khi mà vị thần Cupid cầm trên tay chiếc cung tên, cùng với đôi cánh trắng thiên sứ tựa đám mây xinh đẹp mùa thu. Phải chăng ngài đã hướng chiếc cung tên về phía tôi, là hướng mũi tên bằng vàng, trao cho tôi cái thứ tình yêu thuần khiết nhất. Nhưng ngài lại quên mất người con trai kia. Để rồi, mình tôi là kẻ đơn phương, khổ sở trong mớ cảm xúc của chính mình.
Tôi biết, đối với anh, tôi chỉ là một đứa em gái, một người bạn tri trỉ không hơn không kém. Tôi cũng biết, con đường này tôi lựa chọn cũng sẽ chỉ mình tôi thương tổn. Nhưng phải làm sao đây? Dừng lại? Đoạn đường chúng tôi bước cùng nhau đã quá dài để tôi có thể quay đầu, còn tôi cũng chẳng đủ can đảm để một mình bước về vạch xuất phát. Vậy nên, tôi chỉ còn cách liều mình bước tiếp mặc cho phía trước là muôn vàn gai nhọn. Nhưng ít ra, tôi còn có thể cùng anh.
Và rồi, một mình tôi là kẻ cố chấp. Một mình tôi tương tư anh, giống như cái cách biển xanh tương tư rừng thẳm, hệt như cái cách nắng vàng cố tình vương trên mái tóc ai kia. Anh cứ vậy vô tư bước đi, còn tôi cứ thế mà mãi chạy theo anh, chẳng cầu mong rằng anh sẽ vì tôi mà đôi chân dừng bước, chỉ cần một cái quay đầu nhìn lại.
Chúng tôi cứ vậy, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những đợt sóng mãi vỗ vào bờ. Đâu đó nơi đây thoang thoảng hương gỗ từ tán rừng phía xa, quyện vào đó là mùi mằn mặn của biển theo gió bay vào đất liền, luẩn quẩn vờn quanh chóp mũi. Chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ, mỗi người chúng tôi đều đang chạy theo suy nghĩ của riêng mình, và chẳng ai muốn làm phiền tới đối phương cả. Phải một lúc lâu thật lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng anh thì thầm, dường như anh chỉ muốn nói cho mình anh nghe thấy.
Nhưng tôi cũng đã nghe thấy nó rồi...
"Sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ về rừng trong khi bờ cát mới là người luôn bên cạnh và quan tâm em..."
Ẩn sâu trong đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, tôi thấy đâu đó trong mắt anh thoáng vẻ muộn phiền. Có lẽ khung cảnh đẹp lại khiến lòng người chứa đầy tâm sự. Để bày tỏ ra cũng chẳng dễ dàng. Chúng tôi cứ thế lại lần nữa giữ riêng cho mình những nỗi tâm tư...
Anh à, em yêu rừng nhưng bên cạnh em lại chẳng có bờ cát nào cả...
Mặt trời giờ đã khuất hẳn nơi đại dương xanh thẳm, giống như được biển cả ôm trọn lấy. Biển dẫu có yêu rừng nhưng cũng biết cô đơn.
Hoàng hôn đã kết thúc rồi. Chúng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc tựa hoàng hôn này. Nhưng không phải hôm nay, ngày hôm nay, tôi thấy hoàng hôn rơi trên gò má anh...
_____________
(*) Mình trích từ Fanfic Taegi "Violet màu đỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top