Sad Ending




"Tình yêu của đôi ta thật đẹp, thật hạnh phúc, thật ngọt ngào, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể khép lại bằng một kết thúc thật buồn..."

Trong phòng trang điểm của đài truyền hình, Min Amie một thân lộng lẫy đang ngồi trên ghế chờ trước ánh mắt đầy cảm thán và ngưỡng mộ của các nhân viên trong đài. Sở dĩ hôm nay Amie có mặt tại đây vì cô đã được chọn là thính giả may mắn có cơ hội trực tiếp đến trường quay chia sẻ câu chuyện của mình trên một talkshow, là nơi để mọi người lắng nghe, tâm sự về tình yêu của bản thân, tuy chỉ là một talkshow nhỏ nhưng gần đây đang rất được nhiều bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Amie thường ngày tính cách rất trầm lặng, hướng nội, ít giao du bên ngoài nhưng hôm nay lại dũng cảm đến đây vì muốn giãi bày nỗi lòng mình đã giữ kín trong suốt thời gian qua, để bản thân được trút bớt gánh nặng, bớt cái cảm giác day dứt, buồn đau đối với người con trai năm ấy. Cũng đã lâu rồi Amie mới có thời gian rảnh rỗi ra ngoài tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người như vậy nên đã chau chuốt cho ngoại hình bản thân hơn một chút. Mái tóc dài ngang vai hôm nay được chủ nhân thả xõa ra, từng lọn tóc xoăn nhẹ xô vào nhau, tung bay nhẹ nhàng trong làn gió ấm áp, như tôn thêm nét dịu dàng, thuần khiết cho người con gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn mang vẻ u buồn, khép kín. Thoa lớp son đỏ gạch lên môi mọng, diện chiếc đầm công sở dáng sơ mi dài màu trắng; trông Amie giờ đây vừa toát lên vẻ thanh thuần của một thiếu nữ mới lớn, vừa khắc họa rõ nét trưởng thành, đầy chín chắn của một phụ nữ thành đạt đã ngoài ba mươi tuổi. Ánh mắt của mọi người trong đài truyền hình nãy giờ đều đổ dồn về phía cô đầy si mê từ khi Amie mới bước vào. Một vài anh nhân viên hậu cần còn chần chừ muốn đến bắt chuyện làm quen với cô, nhưng ngẫm đi ngẫm lại rồi thôi, cô xinh đẹp như vậy, độ tuổi cũng không phải quá trẻ trung gì cho cam, mà mục đích của Amie đến đây hôm nay còn là làm khách mời của một talkshow về tình yêu nữa, họ gật gù chắc nịch mười phần rằng người con gái yêu kiều trước mặt hẳn là hoa đã có chủ rồi, lại thầm ghen tị với người đàn ông may mắn nào có được trái tim cô.

Ngồi đung đưa chân trên ghế phòng chờ một hồi, mãi một lúc sau mới có nhân viên đến dẫn Amie vào trường quay. Hồi hộp mở cánh cửa đang khép hờ dẫn vào phòng ghi hình, trước mắt Min Amie bây giờ là hàng chục con người xa lạ, tất cả thiết bị, máy quay đều đã được chuẩn bị sẵn sàng như thể chỉ chờ cô bước vào, mọi thứ sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Vì talkshow hôm nay là số đặc biệt nên sẽ được thu hình và phát trực tiếp đến thính giả, chính điều này khiến tâm trạng Amie thêm lo lắng, hồi hộp bội phần. May mắn thay, chị MC rất tâm lí đã nhìn thấu được tâm tư cô, liên tục dùng ánh mắt trấn an cùng nụ cười tươi rói động viên Amie. Ngồi xuống ghế bành phủ vải nhung dành cho khách mời, tất cả máy quay, ánh sáng hiện giờ đều đang chĩa vào cô. Đạo diễn chương trình hô to:

"Tất cả chuẩn bị! 1...2...3...Bấm máy!"

"Xin chào các thính giả của 'Saturday Love'! Lại một tuần đầy bận rộn trôi qua và như thường lệ, mỗi tối thứ 7 sẽ là khoảng thời gian chúng mình cùng nhau thư giãn, ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện tình yêu của những thính giả may mắn được chúng mình chọn lựa ngẫu nhiên phải không nào? Ngồi kế bên mình đây chính là thính giả may mắn của số ngày hôm nay! Hi vọng rằng câu chuyện của bạn ấy, dù có ngọt ngào, vui vẻ hay buồn đau thì cũng sẽ in được dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người, để chúng ta có những bài học quý giá về tình yêu đôi lứa, sẽ biết cách trân trọng, nâng niu người thương của mình hơn, sẵn lòng chở che cho họ đến hết quãng đời này! Trước tiên, bạn có thể giới thiệu bản thân với thính giả được không?"

"Xin chào mọi người! Mình là Min Amie, 33 tuổi, hiện tại đang làm quản lí nhà hàng tại Gangnam."

"Cảm ơn Amie! Mà có ai nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp không! Tôi không phải kiểu người hay nịnh nọt khen ngợi người khác đâu! Nhưng thú thật là cậu rất rất xinh đấy, đến phụ nữ như tôi còn thấy thích cơ mà! Chắc hẳn người yêu của cậu phải rất may mắn đấy nhỉ, ắt hẳn người ấy phải tự hào về cậu lắm!"

Nghe đến đây, trái tim Amie đã bất giác hơi nhói rồi! Mỉm cười gượng, cô ấp úng trả lời:

"Thật ra, hiện tại, tôi...vẫn còn độc thân!"

Không chỉ MC và thính giả sốc khi nghe câu trả lời của cô thôi đâu, tất cả mọi người trong trường quay đều không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên đến há hốc mồm kia kìa, may thay họ vẫn ý thức được chương trình đang phát trực tiếp nên không gây ra bất kì tiếng động nào! Có ai mà tin rằng một Min Amie xinh đẹp, thành đạt như vậy mà vẫn còn độc thân đâu cơ chứ! MC tinh ý nhận ra được bản thân vừa vô tình chạm đến xúc cảm không mấy vui vẻ của cô, bèn cẩn thận hơn trong việc đưa ra câu hỏi.

"Vậy hôm nay cậu đến đây chắc hẳn là để chia sẻ về một mối tình cũ của mình đúng không? Ví dụ như, mối tình đầu của cậu chẳng hạn! Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên nhất mà, phải không?"

"Đúng vậy! Mối tình đầu của tôi, từ lâu tôi đã coi người đó chính là tình yêu, là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, cho đến bây giờ vẫn vậy..."

Nghẹn lại khoảng vài giây, Amie chần chừ nói tiếp:

"Chúng tôi quen nhau khi mới bước vào ngưỡng cửa đại học tại Daegu 15 năm trước. Anh ấy vừa mới vào trường đã được bạn bè, thầy cô vô cùng tín nhiệm, nữ sinh trong trường năm đó theo đuổi anh nhiều lắm! Thử hỏi xem, có sinh viên năm nhất nào mới vào trường đã được thầy cô tin tưởng bổ nhiệm ngay làm phó trưởng ban sinh viên trường không cơ chứ. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng, hòa nhã nên được lòng mọi người nhiều lắm! Còn tôi khi ấy chỉ là một cô sinh viên bình thường may mắn được học cùng lớp với anh ấy thôi. Tôi lớn lên ở cô nhi viện, đến năm 17 tuổi thì ra ở riêng, tự mình kiếm sống; điều kiện kinh tế của tôi khi đó cũng không phải khá khẩm gì cho cam, nếu không muốn nói là thiếu thốn vô cùng. Tôi vừa phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa đi rửa bát thuê kiếm tiền mỗi tối mới có thể trang trải đủ học phí và cả phí sinh hoạt! Tính tình tôi vốn hướng nội nên không có bạn bè thân thiết ở trường để chia sẻ những phiền muộn, khó khăn của bản thân. Vậy mà, anh ấy như ánh sáng bước vào cuộc đời tôi vậy! Anh tìm cách bắt chuyện, làm quen với tôi; mỗi sáng đều sẽ mua bánh mì kèm một hộp sữa dâu cho tôi ăn sáng; ngày ngày nhắc nhở tôi ăn ba bữa đầy đủ; những hôm tôi phải bỏ tiết để đi làm thêm, đến tối anh sẽ lại hì hục đạp xe đến tận nhà giảng lại bài cho tôi. Đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm như tôi chỉ cần một chút quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt hàng ngày của anh thôi đã cảm động vô cùng. Tôi dần trở nên mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ mọi ưu tư, muộn phiền với anh. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Nói chuyện nhiều với nhau chúng tôi mới nhận ra rằng bản thân có rất nhiều điểm chung với đối phương! Nói ra có thể mọi người sẽ không tin đâu, nhưng cả tôi và anh ấy đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm; chúng tôi đều là người Daegu, mang cùng họ Min; từ khi mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa rồi được nuôi dưỡng trong cô nhi viện. Gia cảnh anh ấy cũng khó khăn không kém gì tôi, cũng phải tự thân kiếm tiền nuôi bản thân trong những tháng năm học đại học. Cả hai thậm chí còn có tính cách và sở thích tương đồng! Hai con người, cùng một cảnh ngộ, đều thiếu thốn tình thương, sự quan tâm, che chở từ nhỏ nên khi gặp nhau, con người ta như tìm được điểm tựa vững chắc, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, của gia đình. Hai đứa dần nảy sinh tình cảm với nhau, đến cuối năm đó thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò!"

"Tôi từng nghe nhiều người xung quanh nói rằng khi yêu một người cùng họ với mình sẽ không tránh khỏi việc gặp nhiều chuyện xúi quẩy, nhưng tôi nào có để tâm chứ! Việc yêu anh khi đó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của tôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, kiếp trước hẳn mình đã giải cứu cả thế giới nên đến kiếp này, ông trời mới mang anh đến bên tôi vậy! Cuộc sống hai đứa khi đó khó khăn vô cùng, phải chắt chiu, dành dụm từng đồng; bữa đói bữa no; quần áo mặc đã rách vài chỗ cũng không dám bỏ tiền mua cái mới nhưng mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Cả hai luôn là hậu phương vững chắc của nhau, tâm sự, đồng hành cùng nhau trong cả những phút giây hạnh phúc hay buồn tủi, tồi tệ nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh ngỏ ý muốn hai đứa sống chung để có thêm nhiều thời gian dành cho đối phương hơn, tôi cũng vui vẻ đồng ý ngay! Tốt nghiệp xong, anh được nhận vào làm tại một tòa soạn nhỏ ở Daegu, còn tôi cũng kiếm được một chân thu ngân tại quán ăn và vẫn tiếp tục công việc tại cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của tôi khi đó được gón gọn bằng việc mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh trên chiếc giường cũ kĩ sắp mục nát đến nơi, rồi anh đưa tôi đến chỗ làm, buổi tối tan ca cả hai sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc, tâm sự với nhau hồi lâu rồi lại leo lên giường chìm vào mộng đẹp trên chiếc giường không biết bao giờ sẽ sập đó. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, nhưng vô cùng hạnh phúc!"

"Tuy hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng tính cách, suy nghĩ và cả hành động của anh đều chững chạc, chín chắn hơn tôi rất nhiều. Anh ấy vừa là người bạn trai cho tôi biết thế nào là tình yêu, là sự tin tưởng; vừa là một người bạn sẵn sàng lắng nghe bất cứ tâm sự buồn vui của tôi; đôi khi lại là một người thay thế cha lo lắng, chỉ bảo tôi những cái đúng, cái sai, thỉnh thoảng sẽ mắng mỏ vì tính cách ngang ngược, bướng bỉnh của tôi, giúp tôi có cái nhìn trưởng thành hơn về cuộc sống. Anh một lòng một dạ thương yêu tôi, còn hứa rằng khi cả hai 30 tuổi, kinh tế đã ổn định hơn, sự nghiệp của anh cũng vững vàng, anh nhất định sẽ cầu hôn tôi, hai đứa sẽ thành vợ chồng, cùng nhau sống cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc. Anh còn hay đùa rằng sau này muốn tôi sinh cho anh 3 đứa con, 2 trai 1 gái, nếu điều kiện dư giả hơn thì có thể nuôi một em cún trong nhà, gia đình 6 thành viên như vậy, hẳn là rất hạnh phúc phải không? Nhiều khi ngắm nhìn anh, tôi không thể nào ngăn được bản thân tự mình vẽ nên viễn cảnh gia đình nhỏ viên mãn của hai đứa sau này, rồi lại tủm tỉm ngồi cười một mình. Những lúc nản chí trong công việc, hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải phấn đấu hết mình để có được nó. Chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, chỉ cần nỗ lực một chút thôi, tôi nhất định sẽ được hạnh phúc bên anh cả đời này mà! Anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng biết. Yêu nhau ngần ấy năm, anh không hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, tuần nào cũng sẽ mua một món quà nhỏ tặng tôi, dẫn tôi đi chơi đó đây, nhất định không để tôi chịu thiệt thòi so với những cô gái khác trong một mối quan hệ yêu đương. Anh còn nói rằng, khi nào anh cầu hôn tôi thành công, khi nào tôi sẵn sàng chấp nhận và tin tưởng ở bên anh đến cuối cuộc đời, hai đứa mới bước tới bước thân mật cuối cùng của tình yêu, chỉ cần những lời thủ thỉ tâm sự nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ hiểu anh trân trọng tôi đến nhường nào, tôi càng thêm yêu anh và phấn đấu hết mình vì tương lai hai đứa hơn trước..."

"Hẳn là hai người vô cùng tin tưởng, thương yêu và trân trọng đối phương hết lòng nhỉ? Vậy tại sao vẫn không thể ở bên nhau vậy? Cậu sẵn sàng chia sẻ cùng bọn mình chứ..." – MC chần chừ hỏi, cô ấy là đang vừa tò mò muốn biết vừa sợ có thể sẽ đụng đến vết thương lòng của cô.

"Năm đó, chúng tôi cùng nhau đón sinh nhật như mọi năm, cũng là năm thứ mười cả hai ở bên nhau. Sinh nhật hai đứa đều không thích tổ chức dềnh dang nên quyết định mua bánh gato về rồi khui vài chai soju ngay tại nhà. Chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi ngày hôm đó lạ lắm! Có chút đau xót, có chút áy náy, day dứt, chỉ toàn là sự buồn đau hiện lên thay thế cho ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ mỗi khi anh nhìn tôi hàng ngày. Hôm đó tâm trạng tôi rất phấn khởi nên không để tâm lắm đến sự khác lạ nhỏ nhặt này, còn nổi hứng trêu anh rằng: 'Bộ anh làm chuyện gì sai với em sao mà nhìn em áy náy dữ vậy?' Rồi đột nhiên anh ấy ôm chầm lấy tôi, ghì chặt tôi vào lòng bật khóc nức nở, miệng còn liên tục lẩm bẩm 'Xin lỗi...Amie...xin lỗi em nhiều lắm...' Lúc đó tôi thật sự hoang mang lắm, còn lo lắng nữa, vì đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc! Cũng chỉ nghĩ đơn giản do anh say thôi nên đưa anh về phòng, bản thân dọn dẹp xong rồi cũng leo lên giường ôm anh ngủ..."

"Thái độ của anh suốt một tuần sau còn khiến tôi bất an hơn nữa. Cả tuần đó anh xin nghỉ làm chỉ để đưa tôi đi chơi khắp đó đây. Anh cứ như cái đuôi nhỏ bám tôi không rời trong suốt 7 ngày; anh đưa tôi đi xem phim, đến công viên giải trí, dùng bữa tại nhà hàng lớn nhất ở Daegu, mua cho tôi biết bao nhiêu món quà xa xỉ nhìn thôi cũng thấy xót tiền. Không phải bình thường anh ấy không chiều chuộng, nâng niu tôi đâu, mà do anh ấy rất ít khi biểu lộ tình cảm ra bên ngoài; hơn nữa; điều kiện của chúng tôi từ trước tới nay đâu có dư giả, một đóa hoa của anh cũng đủ để tôi nở nụ cười mãn nguyện rồi, khi yêu anh tôi đâu cần những thứ xa hoa, hào nhoáng khác. Tâm lý người con gái khi bỗng nhiên một ngày được bạn trai nuông chiều, yêu thương nhiều hơn gấp bội như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc thì cũng hạnh phúc thật đấy, nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong lòng tôi khi đó vẫn luôn dâng lên một cỗ bất an, khi ngủ đôi khi còn mơ thấy ác mộng rằng chỉ còn một tuần này nữa thôi, sau tất cả những buổi hẹn hò giản đơn mà lãng mạn, sau những món quà xinh xắn anh tặng tôi bao ngày qua, anh ấy sẽ rời xa tôi...mãi mãi..."

"Vào ngày cuối cùng của tuần đó, tôi rốt cục cũng đủ can đảm thắc mắc với anh về sự thay đổi đột ngột này, đồng thời cũng mắng mỏ anh về việc tiêu xài quá nhiều tiền trong tuần vừa qua, anh không chịu nói với tôi giá tiền của từng bữa ăn, từng món quà sang trọng dành cho tôi, nhưng đương nhiên tôi biết rằng giá của chúng chắc hẳn phải trên trởi, anh cố gắng làm lụng vất vả như vậy, sao tôi nỡ để anh phung phí số tiền anh dành dụm tiết kiệm bấy lâu nay vì mình như vậy chứ. Nhưng đối diện với vẻ thấp thỏm lo âu của tôi, anh chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi dang tay ôm chặt tôi vào lòng, điều mà anh ấy đã làm không biết bao nhiêu lần trong 7 ngày qua. Vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi lại hôn cái trán đã toát mồ hôi hột vì bất an, anh cười nói: 'Bảo bối, em nghĩ nhiều rồi! Anh làm tất cả điều này, chỉ vì muốn dành thời gian ở bên em nhiều hơn một chút. 10 năm qua Amie đã vất vả hi sinh vì anh rồi, giờ anh muốn bù đắp cho bé con chút xíu cũng không được sao?'Nghe anh nói thế, trái tim tôi lại không tự chủ mềm nhũn ra. Chỉ cần nghe được giọng nói an ủi ôn nhu của anh mỗi khi buồn, là trong tôi lại quên đi hết những muộn phiền, điều đó trong suốt 10 năm vẫn không hề thay đổi. Lòng nhẹ nhõm hẳn ra, rồi vì lời nói của ai kia mà cảm động đến bật khóc, tôi nức nở ôm chầm ấy anh. Đêm đó, rõ ràng tôi vẫn đang nằm trong vòng tay anh ấm áp như thường ngày, vậy mà tâm trí không thể ngừng nghĩ về tương lai của hai đứa, nước mắt chẳng thể kiềm được mà cứ trào ra mãi không thôi."

"Có phải tôi đã làm gì sai khiến anh ấy không hài lòng về tôi? Tôi thực sự sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Tôi yêu anh nhiều lắm, chỉ cần ở bên anh thì đối với tôi, 10 năm, 20 năm hay thậm chí cả cuộc đời cũng không bao giờ là đủ. Vậy nên, làm ơn, làm ơn anh đừng bỏ rơi tôi, đừng rời xa tôi, cầu mong rằng những suy nghĩ xấu xa này chỉ là những lo âu tạm thời bám lấy tâm trí tôi thôi! Có phải đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi được sưởi ấm an toàn trong vòng tay anh không? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu mà, phải không? Sáng mai tỉnh dậy,rồi tôi vẫn sẽ tỉnh giấc trong vòng ôm của anh, được anh chuẩn bị bữa sáng, được anh hôn cái hôn ngọt ngào trước khi đi làm, anh và tôi vẫn sẽ như vậy, vẫn hạnh phúc bên nhau, không thể tách rời có đúng không? Tôi tin là như vậy, tôi tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi suốt 10 năm qua, và tôi cũng yêu anh lắm, rất nhiều..."

Vậy mà cái thứ linh cảm đáng sợ đó, cuối cùng lại thành sự thật...

"Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cùng vô vàn nỗi lo âu, dang tay muốn cảm nhận một chút hơi ấm an ủi từ anh, nhưng đáp lại sự mong đợi của tôi chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ. Quay mặt sang thì nhận ra bên cạnh mình đã trống trơn, sự bất an lập tức ập đến bủa vây lấy toàn bộ đại não tôi. Không thể có chuyện anh rời bỏ tôi được, chắc hôm nay anh phải đến công ty sớm hơn bình thường thôi, đến chiều anh vẫn sẽ về với tôi cơ mà! Thực sự vào khoảnh khắc đó, tôi không cho phép bản thân nghĩ rằng đêm qua chính là khoảnh khắc cuối cùng tôi được ở bên anh. Vội với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường, bấm vào dãy số quen thuộc gọi cho anh, mong muốn được nghe thấy cái câu nói: "Tối anh sẽ về với em" đầy thân thương, ngọt ngào như mọi ngày đó, nhưng chẳng có bất cứ lời nói đường mật từ anh cả. Thứ tôi nghe thấy chỉ là giọng nói lạnh tanh của tổng đài vang lên cùng tiếng tút tút kéo dài. Anh ấy chưa từng nhỡ các cuộc gọi của tôi...chưa bao giờ. Bàn tay tôi khi đó đã run rẩy đổ đầy mồ hôi, khó khăn mãi mới nhấn được dãy số gọi đến công ty anh. Chắc hẳn anh ấy đang bận việc ở cơ quan nên không thể nhấc máy cuộc gọi của tôi đây mà. Rồi... tôi như chết lặng khi nghe đồng nghiệp thân thiết của anh nói rằng hôm nay anh không hề đến công ty, vì anh ấy đã xin nghỉ làm từ hai tuần trước rồi! Người đồng nghiệp đó còn thao thao bất tuyệt qua điện thoại đầy lời tiếc nuối khi một nhân viên luôn xuất sắc, hòa đồng và có chí cầu tiến như anh ấy xin nghỉ việc tại công ty, nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trí mà lắng nghe nữa...Khi đó, tôi chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc lao thẳng ra khỏi nhà tìm anh. Trong lúc chạy ngang qua bếp thì phát hiện bữa sáng anh làm sẵn cho tôi đã được bày biện trên bàn ăn gọn gàng, chẳng khác mọi ngày là bao! Bánh mì nướng thơm phức cùng cốc sữa nóng hổi bên cạnh vẫn còn tỏa ra chút ít hơi ấm nghi ngút còn sót lại, vậy mà bóng dáng quen thuộc của anh lại chẳng thấy đâu nữa. Trên bàn còn để lại bức thư tay anh viết để lại cho tôi. Anh ấy còn để lại một số tiền rất lớn trong phong thư cho tôi nữa, anh nói rằng 10 năm qua tôi đã cực khổ kiếm tiền bươn chải để lo cho cuộc sống của hai đứa mà quên đi ước mơ vốn có của bản thân, vậy nên toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh, hơn ai hết anh mong tôi có thể thực hiện điều đó. Trong thư anh nói nhiều điều lắm, anh ấy xin lỗi vì đã rời bỏ tôi không một lí do, không một lời tạm biệt, xin lỗi vì đã khiến tôi luôn phải muộn phiền, đau khổ vì anh; anh còn mong tôi hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt kể cả khi không có anh ở bên, hãy luôn lạc quan, vui vẻ và cười thật nhiều vì anh yêu nụ cười của tôi lắm và quan trọng là hãy quên anh đi; nhưng anh đâu biết rằng không có anh, tôi còn sống để làm gì cơ chứ...cái tôi cần không phải tiền, không phải là một cuộc sống giàu có, xa hoa, tôi chỉ cần anh, chỉ cần tình yêu của anh mà thôi...anh bỏ rơi tôi vì lí do gì kia chứ, chỉ cần anh ấy nói, tôi sẵn sàng thay đổi tất cả vì anh mà!Người tôi nguyện lòng yêu hết mình suốt 10 năm thanh xuân tươi đẹp, anh ấy... vậy mà đã bỏ tôi đi thật rồi!

Cả trường quay lúc này chỉ còn đọng lại bầu không khí im lặng và đầy xót xa, không ai nói với ai tiếng nào! Có lẽ họ cũng phần nào thấu hiểu được tâm tư, nỗi khổ của cô gái nhỏ được bao bọc bởi tấm vỏ bên ngoài mạnh mẽ, nghị lực kia. Bỗng một ngày người bạn đã dành 10 năm thanh xuân để yêu thương, gắn bó, hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, bỗng dung rời khỏi bạn không một tung tích, thử hỏi có ai là không đau khổ cơ chứ!

"Cái ngày định mệnh hôm đó dường như là khoảnh khắc u ám và sụp đổ nhất cuộc đời tôi! Suốt một tuần...hai tuần...ba tuần và rồi nhiều tháng sau đó, tôi vẫn cố gắng nuôi nấng cái hi vọng nhỏ nhoi rằng rồi một ngày tôi sẽ tìm thấy anh, sẽ lại được ôm anh vào lòng, cùng nhau sống những tháng ngày êm đềm như trước, nhưng sau tất cả vẫn chỉ là vô vọng. Suốt một năm đầu kể từ ngày anh đi, tôi như mất trí mà lục tung cả Daegu lên để kiếm tìm hình bóng thương nhớ đó. Tôi chẳng thể nào ăn ngon, ngủ yên trong suốt những tháng cô đơn đó, cả ngày chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng cuả cả hai mà khóc đến kiệt sức ngất lịm đi, càng không còn tâm trạng để tiếp tục công việc còn dang dở, tiếp tục một cuộc sống mới mà không có anh...Nhiều người đồn thổi rằng anh ấy đã gặp phải tai nạn giao thông và không qua khỏi, nhưng tôi chỉ chỉ coi những lời đàm tiếu đó như gió thổi ngang tai; tuy hiện giờ anh không còn ở bên tôi nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận được rằng ở đâu đó anh vẫn luôn dõi theo tôi từng ngày, từng ngày. Khi nghe có người mách rằng đã nhìn thấy anh ở Seoul, tôi không chút chần chừ mà bỏ lại công việc, dành toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay để lặn lội lên Seoul tìm anh. Rồi tôi quyết định chuyển hẳn lên Seoul sinh sống và làm việc, vừa muốn bản thân có thể bắt đầu làm quen một cuộc sống mới mà không có anh, vừa mong rằng khi bước chân đến thành phố lớn hoa lệ này, biết đâu cơ hội tìm thấy anh có thể cao hơn...

5 năm anh rời xa tôi, thực sự cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã có công việc yêu thích cùng mức thu nhập ổn định, cuộc sống đầy đủ, có thêm nhiều thú vui, người bạn mới, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cuộc sống của tôi thiếu anh. Tôi luôn coi những lời anh dặn dò trong bức thư năm đó như động lực để vơi đi nỗi buồn đau mà sống vui vẻ, lạc quan hơn. Thiếu vòng tay che chở, chiều chuộng thường ngày của anh, tôi đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, chật vật khi phải học cách tự chăm sóc bản thân mình. Thi thoảng rán con cá bị cháy xém, bê nồi canh nóng cũng để bị phỏng, thái miếng thịt thì đứt tay chảy máu phát xót, đến cả công tắc máy giặt cũng loay hoay mãi chẳng biết điều chỉnh sao cho đúng...Những lúc như vậy lại tủi thân muốn rơi nước mắt, nhưng chẳng còn vòng tay ấm áp của anh luôn ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi như mọi khi nữa. Kì lạ là ngay cả khi biết rằng anh đã không thương tiếc bỏ rơi mình, tôi cũng chưa từng buông lời trách cứ anh, kể cả trong tiềm thức. Tôi tin anh quyết định làm bất cứ thứ gì cũng có lí do, kể cả việc rời xa tôi, chỉ là anh không thể nói ra điều đó vì không muốn tôi phải chịu thêm nhiều thương tổn, đả kích nữa chăng? Căn nhà tại Daegu cất giấu bao kỉ niệm khi xưa của tôi và anh, trong những lúc túng quẫn, thiếu thốn nhất vẫn không nỡ lòng mà bán nó đi, hàng tháng tôi vẫn quay trở lại Daegu quét dọn, chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ. 5 năm qua, nhiều người con trai ngỏ ý muốn chăm sóc, yêu thương tôi, nhưng dù người đó có chân thành đến thế nào, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài từ chối họ. Tôi cảm giác rằng cả cuộc đời này, tôi đã được định sẵn chỉ có thể yêu mỗi anh rồi, chẳng thể cho một ai khác cơ hội ngoài anh..."

"Hai tháng trước, tôi có đến một bệnh viện tại Seoul để khám sức khỏe. Trong khi trò chuyện cùng vị bác sĩ khám cho mình, tôi tình cờ phát hiện rằng hóa ra trước đây ông ấy từng làm tại một trung tâm xét nghiệm ADN. Vị bác sĩ đó cứ nhìn chằm chằm tôi vô cùng kì lạ, khi tôi tò mò thắc mắc thì ông ấy trả lời rằng:

- Không hiểu sao cháu làm tôi nhớ đến một vị khách khi xưa từng đến chỗ tôi xét nghiệm ADN. Khoảng 5 năm trước thì phải, cậu con trai ấy nhìn mặt trông sáng sủa, tử tế lắm. Lúc cầm trên tay kết quả xét nghiệm, chẳng hiểu sao cậu ấy lại bật khóc nức nở, còn liên tục hỏi ta rằng có phải đã xảy ra nhầm lẫn gì không nữa. Khi đó trông cậu ấy như người mất hồn vậy, ngồi tha thẩn tại hàng ghế chờ, miệng thì run rẩy liên tục lẩm bẩm "Min Amie...xin lỗi, xin lỗi..." Chỉ là cháu có tên cô gái đó nên bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện cũ thôi,rất xin lỗi nếu ta làm cháu không thoải mái.

"Xin lỗi...Amie...xin lỗi em nhiều lắm..."

Tôi bất giác nhớ đến lần sinh nhật cuối cùng tôi được đón cùng anh. Vào đêm hôm đó, anh cũng đã ôm tôi vào lòng, thì thầm những lời hối lỗi giống hệt như vậy. Khi đó dường như có một động lực thôi thúc tôi phải tìm hiểu thật kĩ về chuyện này. Họ của tôi không phổ biến đến vậy, trùng cả họ lẫn tên thì càng khó xảy ra. 5 năm trước, cũng là thời điểm anh ấy rời xa tôi, có lẽ nào người con trai đến đây làm xét nghiệm chính là anh ấy không? Nhưng tại sao anh ấy lại xin lỗi tôi chứ, mà anh ấy đâu còn người thân nào, vậy anh ấy xét nghiệm huyết thống với ai? Hàng loạt câu hỏi rối bời bao quanh tâm trí tôi.

Tôi quyết tâm mạo muội hỏi vị bác sĩ liệu ông còn nhớ tên của vị khách đó không. Và đúng như tôi dự đoán, người con trai đến đây xét nghiệm 5 năm trước, chính là anh. Lúc đó tôi dường như khẩn trương hơn, tim cũng đập loạn nhịp, rốt cuộc người anh ấy muốn xét nghiệm huyết thống là ai, có phải điều đó chính là nguyên nhân khiến tôi mãi mãi không thể bên anh không? Thẫn thờ một hồi rồi cố gắng miêu tả đôi nét ngoại hình của anh ấy với vị bác sĩ, mong muốn ông ấy tin rằng tôi chính là Amie, cô gái mà anh đã liên tục lẩm bẩm xin lỗi sau khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, hi vọng ông ấy có thể cho tôi biết kết quả xét nghiệm năm xưa. Vị bác sĩ đó chần chừ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sửng sốt rồi nói:

- Kết quả xét nghiệm tôi có thể nói cho cháu ngay bây giờ, vì cậu khách đó để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng tôi nên tôi nhớ rõ lắm! Có điều...nếu cháu và cô gái Amie đó thật sự chính là cùng một người, vậy thì suốt 5 năm qua cậu ấy không nói gì cho cháu biết về quan hệ của hai người sao, rằng cháu và cậu ấy chính là hai anh em ruột sinh đôi...

Thật sự, giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn chết lặng! Anh ấy...và tôi...là hai anh em sinh đôi sao, sao có thể có chuyện đó được, không thể nào, chắc hẳn vị bác sĩ đó đã nhầm lẫn rồi. Nhưng chẳng có nhầm lẫn nào cả, tôi cứng họng khi nhìn ông ấy sau một hồi lục lọi tìm kiếm trong hộp đựng hồ sơ, lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đã ngả màu đặt ngay ngắn trước mặt tôi...

Kết quả xét nghiệm: Hai người có quan hệ huyết thống: ANH-EM với độ tin cậy >99,999%

Tôi đã ngã quỵ ngay tại phòng khám đó. Thì ra chúng tôi là anh em sinh đôi, khi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi ở hai ngôi chùa khác nhau. Thì ra anh ấy đã phát hiện chúng tôi có quan hệ huyết thống từ 5 năm trước, nên đã chọn cách thầm lặng mà rời xa tôi, đó là cách tốt nhất để cả hai có thể quên đi tình yêu này. Thì ra anh ấy một mình chịu đựng nỗi đau, ra đi mà không nói lời nào, là vì không muốn làm tôi buồn, không muốn làm tôi đau, sợ tôi không thể chịu đựng nổi cú sốc lớn. Thì ra...

Trong lòng tôi bây giờ chỉ có hối hặn, dằn vặt và đau khổ...

Tại sao chúng tôi lại là anh em ruột...

Tại sao ông trời lại để cho chúng tôi gặp nhau...

Đáng ra ngay từ đầu, tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời anh như vậy.

5 năm qua, anh đã phải một mình gánh chịu nỗi đau này như thế nào, trong khi tôi vẫn có thể sống bình thường và không hề hay biết sự thật.

Chúng tôi vốn có rất nhiều điểm chung mà ít ai để ý. Khi xưa tôi cứ nghĩ rằng hai đứa như định mệnh được ông trời sắp đặt để gặp gỡ và ở bên nhau vậy, đâu biết rằng những điểm chung đó lại chính là bằng chứng chứng minh quan hệ ruột thịt của cả hai, là nguyên nhân khiến anh và tôi mãi mãi chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời này!"

Nói đến đây, Min Amie chẳng thể kìm lòng được nữa mà bật khóc nữa nở. Cô suy sụp vô cùng, giá như anh có thể rời xa cô bằng bất cứ lí do nào khác chứ không phải vì cái thứ gọi là quan hệ ruột thịt này. Người con trai cô nguyện hi sinh, yêu thương nhất trên cuộc đời này, lại chính là anh trai ruột của cô...

Mọi người có mặt tại trường quay cũng chẳng thể ngăn được nước mắt. Họ khóc vì xót xa, vì nuối tiếc cho một tình yêu tuổi trẻ thật đẹp, từng vô cùng nhiệt huyết, sôi nổi, mang đầy hoài bão, nhưng chỉ có thể đặt dấu chấm hết bằng nước mắt, dằn vặt và đau thương. Hai người đều hết mực yêu thương, trân trọng đối phương, nhưng lại chẳng thể đồng hành cùng nhau đến cuối con đường này...

Kết thúc chương trình, sau những cái ôm, những cái bắt tay an ủi, động viên của mọi người trong đài truyền hình, Amie lặng lẽ rảo bước trở về nhà trong mệt mỏi và cô đơn. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là nước mắt lại không tự chủ mà rơi ra, ướt nhòa khuôn mặt xinh đẹp của người con gái. À phải rồi, hôm nay chính là ngày kỉ niệm 15 năm anh và cô quen nhau đấy! Nếu hai người còn ở bên nhau, nếu cả hai không bị trói buộc bởi cái quan hệ huyết thống chết tiệt kia, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào cả...mọi thứ đã kết thúc rồi... kết thúc thật rồi!

Nếu có kiếp sau, nếu như em không phải là em gái của anh, em hứa sẽ yêu thương anh gấp cả nghìn lần cái cách anh từng yêu em...Anh hai à, anh ở nơi đó nhất định phải sống thật tốt nhé! Amie thương anh hai nhiều...

Amie đâu biết rằng tại một thành phố hoa lệ nào đó cách nơi này rất xa, trên chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên vệ đường, có người con trai thân diện vest chỉnh tề, một tay siết chặt vô lăng, một tay vẫn đang run rẩy cầm chiếc điện thoại còn đang phát dở cuộc trò chuyện tối nay của cô. Trái tim người con trai ấy như bị cứa sâu bởi từng lời tâm sự đầy đau khổ của người con gái anh yêu. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Min Yoongi từ lúc nào, thấm đẫm vạt áo anh.

Xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ em cả đời. Nếu như có kiếp sau, nếu như Min Yoongi này không còn là anh trai của em nữa, anh hứa sẽ bù đắp, yêu thương em gấp cả nghìn lần cách Amie từng yêu anh...Anh thương em gái của anh nhiều...


                                                      The End





      🍎Đôi lời tâm sự của Táo với các readers:

       Chào mọi người, tớ là Táo đây. Đây là truyện đầu tiên do tớ viết nên mình thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết trong hơn 1 tháng để hoàn thành bé oneshot này. Nếu có sai sót gì rất mong mọi người bỏ qua và tớ thật sự hi vọng rằng khu vườn nhỏ bé xinh này sẽ là nơi giúp các readers thư giãn và chữa lành tâm hồn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Yêu mng nhìu!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top