[Oneshot] Rain


                                                                                   Seoul- ngày X tháng X năm X

Anh nhớ em ~ Hye à !

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế,ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đêm buồn...Cảnh cũng buồn
Tôi nhìn con đường nhuộm màu xám xịt đó, tôi lại nhớ đến bước chân em, nhớ bàn chân nhỏ bé ngày ngày đến thăm tôi, nhớ cả nụ cười ngây thơ của em nữa !
Mưa ! Như tiếng lòng tôi thổn thức. Từng cơn gió rét cứ thổi vào tim tôi.
Đưa đôi bàn tay buốt giá hứng từng hạt mưa rơi ! Tại sao ....Cái lạnh vẫn không thể làm tôi ngưng nghĩ đến em thế này.
Tôi và em.... từng có khoảng thời gian rực rỡ như bao cặp đôi khác. Nó ngọt ngào và ấm áp, nó thấp sáng cả trái tim của tôi, đưa tôi đến nơi cao nhất của sự hạnh phúc rồi... nó lại nhẫn tâm đẩy tôi xuống vực thẩm đau đớn nhất !
Tôi muốn khoảnh khắc tươi đẹp đó ngưng đọng, mãi mãi lưu giữ trong tâm trí tôi. Vậy mà ! Ông trời cũng không giúp tôi....Em cũng không cho tôi !

Tôi đã từng mơ về một tổ ấm hạnh phúc... một ngôi nhà ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, một thế giới khiến tôi mãi chìm đắm trong đó , khiến tôi đi đâu làm gì cũng một mực nhớ nhung đến nó.
Nhưng ..... Mọi thứ đã tan biến chỉ vì hai chữ "chia tay" mà em nhẫn tâm thốt lên.
Hôm ấy tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ đứng trước em, cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào, rồi...tôi khó khăn, đôi môi nhàn nhạt khẽ nói : 
" Nếu em muốn... vậy thì chúng ta chia tay đi !"
Sau khi em quay lưng về phía tôi, những giọt lệ nóng hổi của tôi rơi xuống... tôi đã khóc !! Khóc đến xé tận tâm can!  Tôi đứng yên chờ em rất lâu.. lâu đến nỗi chân tôi dại đi, không còn tí cảm giác nào nữa ! Tôi luôn nhớ rõ em từng bảo với tôi : "Nếu một ngày anh xoay người, em sẽ vĩnh viễn ở đây chờ anh...chỉ cần anh không buông bỏ em, em mãi ở đây chờ anh ". Nên tôi ngu ngốc, như kẻ điên đứng đợi.

Kết quả tôi sai !

Từ đó tôi thờ ơ với mọi sự quan tâm của người khác và chỉ điên cuồng trong phòng làm việc. Trái tim ấm ấp ngày nào của tôi bỗng trở nên lạnh băng. Tôi gói gọn đau đớn trong từng lời bài hát, từng bản nhạc mà tôi sáng tác để mọi người biết tôi nhớ em thế nào.

Nỗi nhớ đó... khó tả lắm em à ! Có một chút đau, một chút nhớ rồi một chút hận. Cảm giác như bản tình ca của tôi là có đầy đủ cay đắng ngọt bùi của tình yêu vậy đó !

Tại sao vậy ? Em là người phụ nữ tàn nhẫn...

Em có biết làm vậy là ác lắm không ?
Mà em chia tay cũng đúng ! Những thứ bí mật nếu không được công khai thì khó chịu lắm em nhỉ? 
Hẹn hò em đã được 2 năm nhưng chỉ gặp nhau được 2 lần, còn lại... tất cả ấm áp đều chỉ nhờ những dòng tin nhắn gửi qua ... Phải !! Xa mặt thì cách lòng !
Tôi biết em mệt mỏi, biết em lo cho sự nghiệp của tôi nên tôi không trách em, bởi đó là cái giá phải trả cho đam mê của tôi - idol

Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên trong mưa.... Chính mưa đã đem em đến bên tôi.... Và cũng chính mưa đã đem em đi mất. 

Hye à ! Liệu em có đang nghĩ về anh? Liệu mưa có gửi những tâm tư của anh đến với em ? 

Giá như tôi hiểu em

Giá như tôi đối xử tốt với em hơn

Giá như mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó 

Giá như kiếp này tôi không phải là người nổi tiếng
Thì liệu .... Tôi và em có quay lại được không ?

Min YoonGi _ Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top