Kiếm chuyện

Cả 3 cùng đến căn phòng 106 ấy, vừa bước vào Yoongi ko khỏi sự ngơ ngác tập 2 và tặng kèm theo nụ cười tươi, sau đó nó được lây chuyền sang jungkook và YuNi.

???-Ây chà, Min tổng của chúng ta đến rồi này.

???-Đúng rồi, lâu rồi ko gặp.

???-Bất ngờ chứ, chắc cậu tức lắm khi có người làm vậy à.

-Dĩ nhiên bất ngờ lắm chứ.

Sau đó là sự ôm ấp chào hỏi đã rất lâu mới tiếp diễn một lần của những người anh em chí cốt. Hoseok là người mà Yoongi tin tưởng, vui vẻ hoạt bát là cây gây cười rất lớn trong nhóm và luôn ở cạnh anh khi anh cần chia sẽ còn Jimin là người là chị luôn quan tâm tất cả thành viên có sức quyến rũ chỉ với một nụ cười của cô làm tất cả đàn ông phải chết mê chết mệt vì cô, cô đang là thư kí của chủ tịch nói rõ hơn là ba của Yoongi. Người cuối cùng có quyền lực về tiếng nói ko ai khác anh cả của nhóm Jin là người luôn có trách nhiệm trong công việc những thứ việc lớn nhỏ chủ tịch luôn giao cho anh, anh hoàn thành nhanh chống như trở bàn tay đối với anh nó chỉ là một con số nhỏ trong tay.

Cả ba từ nước ngoài về vì bên đó còn có cả một chi nhánh lớn nó đang sắp bị thu nhập từ các công ty khác nên Hoseok và Jin phải quản lí một thời gian khá lâu để ổn định tất cả mới thu xếp quay về được còn về phần Jimin là do có đối tác của công ty nên chủ tịch kêu cô phải sắp xếp qua đó trao đổi công việc phải đợi một thời gian thì bên công ty đó mới chấp nhận nên khá lâu rồi cô mới trở về Hàn.

-Mọi người về hồi nào mà ko báo vậy._Jungkook mừng rỡ lên tiếng.

-Khoảng 2 tiếng trước, lâu rồi nhớ các cậu nên tạo bất ngờ._Hoseok đáp

-Các cậu vừa mới về ko mệt à sao không nghỉ ngơi mà ra đây rồi.

-Thì chưa ăn gì nên ra đây luôn, gặp các chú rồi không còn mệt mỏi gì nữa._Jin nói

-Anh khéo miệng thật đó._yoongi cong miệng cười.

-Nhưng NamJoon không về à?

-Em ấy khá bận vì vẫn còn vướng vài cuộc hẹn của khách hàng còn vài cuộc giải phẫu vẫn chưa kết thúc nên không về được.

-Đã khá lâu chúng ta không gặp NamJoon rồi thì phải.

-Chúng ta đều biết đó là công việc và nhiệm vụ của em ấy, một bác sĩ tài giỏi và có tiếng ở nước ngoài mà.

-Khá tự hào về em ấy.

-Chị Jimin lâu rồi ko gặp em nhớ chị lắm đấy._cô mếu máo bên cạnh Jimin.

Tất cả cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ. Thì từ đâu một đám người bước vào làm náo loạn nơi đây.

-Biến, cút CÚT hết mẹ cho tao. Hôm nay Choi Min tao bao hết cái quán này_hắn giận dữ đập nát đổ mọi thứ.

Nói đến Choi Min ai mà không biết, hắn nổi tiếng với cái danh chức con của trùm trong thế giới ngầm. Hắn là một tay chơi sát gái, hắn đi tới đâu là tàn phá tới đó. Hắn giết người mặc người đó là ai đi chăng nữa hắn vẫn giết nếu gan người đó quá lớn khi đụng tới cha hắn. Hắn nổi loạn khi mẹ hắn mất và nối tiếp nghề nghiệp của cha mình một cách bí mật. Cha hắn cũng tương tự như vậy tàn ác, phá hoại gia đình người khác. Lấn chiếm các phần lớn của doanh dân tàu ngầm, địa vị và cả các công ty nhỏ trong và ngoài nước ông làm như vậy để che mắt mọi người và che đi mục đích của mình. Nhưng mục tiêu của ông là nhắm vào tập đoàn YG muốn một mình đứng ở vị trí số 1 Châu Á.

Ai ai ở đây cũng biết danh tiến của hắn mà xin rút lui khỏi nơi đây, nhưng giờ đây còn một phòng yên ắng cứ thế mà thoải mái ăn uống, ko phải là không biết gì mà là phớt lờ cho qua:

-Trẩu lên ngôi có khác.

-Thôi lo ăn đi_YoonGi nở một nụ cười rồi nói.

-Cứ kể bọn họ lo ăn đi, nếu ko tôi lại thức hứa với lời thề năm xưa nữa_ Hoseok mặt rất đỏ nhưng cố gắng điềm tĩnh mà nói.

Hắn đi kiểm tra từng nơi, coi còn xót một kẻ nào ko. Nhưng rồi.....

-Cái gì đây, điếc hết rồi hả? Ko có lỗ tai hả?

-Xin lỗi cậu em nếu nảy giờ chúng tôi có làm gì hay có đụng liên quan gì đến cậu và làm cậu buồn thì cho chúng tôi xin lỗi_Jungkook đứng lên sửa lại cà vạt, đi lại gần Choi Min phủi áo cho hắn.

-Ha biết điều đó.

-Thôi chúng ta đi chỗ khác, máu của tôi đang sôi lên đây nè.

Tất cả vẫn im lặng như thế.

-Đi đâu nhanh vậy cô em_ một tên cả gan nắm bả vai của Jimin nhưng rồi sao. Cô cười, Jin định bước tới nhưng cô ra dấu hiệu ngăn cản. Cô lật đảo tình thế bẻ tay hắn.

Ngay lúc đó Yoongi đã biết chuyện đã tới và tóm nhanh lấy tay Choi Min trước khi cái chai đó đập vào đầu anh, anh đối mắt với Choi Min lúc này thật như một con báo khát máu anh ko ngần ngại mà đập thẳng cái chai vào đầu mình kéo Choi Min lật ngược hắn lại kề chai trước cổ hắn.

-Ca xã hội hãy biết người biết ta, biết mình đứng trước ai cậu em nhé. Tôi ko muốn gây chuyện lớn nên có gì bỏ qua cho tôi_Nói xong anh đẩy mạnh hắn sang một bên và bỏ đi.

-MẸ MÀY_hắn chĩa súng vào đầu YoonGi.

-Bỏ súng xuống đi cậu em đừng kết liễu cuộc đời mình một cách ngu ngốc như vậy.

-Tôi khuyên cậu hãy bỏ súng xuống nếu cậu muốn sống_YuNi cô ko sợ giết người, gián điệp như cô giết người như một trò chơi, trên người cô duy nhất một mùi máu và mùi xác hiểm. Chuyện đó ko xa lạ gì với cô cả, những thứ cô sợ nó được cất trong con người YuNi của quá khứ năm ấy rồi. Tới bây giờ chả có ai hiểu nổi YuNi cả.

-YuNi à kệ mẹ nó đi em cứ cho nó bắn YoonGi đi, thằng nào chả đang vội muốn về với ông bà sớm (bật mí cho mấy chế là Jin cũng là một xác thủ đấy)

-Mày ngon lắm, ngon mày bắn đi bắn là phải bắn cho trúng nha. Để tao coi mày kiếm đâu ra cây súng có thể bắn chết hết đàn em của tao._Hoseok anh đã chĩa súng ngược vào đầu hắn, ngay lúc đó một lực lượng người mặc áo đen xông vào bao vây tất cả. Thật may mắn khi lúc đó YoonGi đã kịp bấm nút màu đỏ trên tay anh.

-Haizz thật mệt mỏi, quản lý Lee ở đây anh xử lý giùm tôi. Chúng tôi có công việc nên chúng tôi đi trước.

Tất cả hướng ngược đi ra cửa, ko ngờ Choi Min bị ăn một cục bơ quá lớn. Danh tính Choi Min ai mà ko biết chỉ do là YoonGi mới lừa hắn một cú ngoại mục.

-Quá tuyệt vời ko ngờ chúng ta phối hợp ăn ý thiệt.

-À YoonGi hồi nảy cậu đập cái chai đó vào đầu có sao không hả??

-Không sao cả.

Chuyện chưa kết thúc ở đó......Tiếc thay chiếc xe chạy vào con hẻm.
Két két két
Jungkook thắng xe bớt chợt ngay lúc đó nụ cười trong xe mà cũng vội tắt đi.

-JungKook à có chuyện gì vậy.

-Haizz chết tiệt nhìn kìa, em cá là đám của Choi Min hắn ko dễ chịu thua như vậy đâu.

Tin tin tin (Đt của YoonGi)
Quán lý Lee: YoonGi con mồi chạy thoát rồi!!

-MẸ NÓ! Haizz ko còn đường thoát đâu nếu chúng ta rút lui chẳng khác nào chịu thua cả.
_______________________

Clap calp calp
-Tụi bây chịu thò đầu ra rồi đó hả?bất ngờ lắm khi tao lại ở đây đúng không?

-Đúng vậy bất ngờ lắm nhưng tao nghĩ cái này mày còn bất ngờ hơn._vừa dứt câu JungKook giáng một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tới đây biết rồi đó trận đấu bắt đầu.

—————một nơi nào đó————

Cùng trong con hẻm đó còn một siêu thị mini đang mở, có một con người ngồi ăn vừa ăn vừa hướng mặt ra đường coi phim hành động. Cô không quan tâm những chuyện lặt vặt ngoài đường thấy nhàm chán nên đứng lên, mua thêm vài thứ về nhà trữ.

Cô bước ra khỏi cửa nhìn thoáng qua trong đám người đó chợt có hình dáng quen thuộc một hình ảnh đập vào mắt cô đó là YuNi nhưng có cả YoonGi và JungKook lúc đó nhiều câu hỏi nó cứ hiện lên đầu cô "Tại sao YuNi lại ở đây?"," Nó đang làm gì ở đây?". Cô đang cực kì khó hiểu nhưng hiện tại đông quá nó trở tay ko kịp nó sắp bị tên kia đánh "mình phải làm sao đây có nên giúp nó hay là chuồng cho nhanh ko thôi bị phát hiện, ahss giờ làm sao đây???".

Quyết định của cô là phải giúp nó nhưng cô sẽ giấu thân phận của cô bịt thật kín và tới giúp nó, ko thể đi ngang có người gặp nạn mà ko giúp được. YuNi đang cố chịu đau với tấm lưng thì một người lạ mặt nào đó lao tới đá hắn kia sang một bên "cẩn thận" rồi đánh những tên kia, đá cho cô cái cây gỗ gần đó -YUNI cầm lấy "ah" ahss cô bị đánh trúng rồi nhưng cô ko dám la lớn sợ bị phát hiện, lúc này YuNi ngạc nhiên lắm nhưng trong tình cảnh này cô ko nghĩ gì cầm lấy, phút chốc JaeMin cô chạm phải mắt YoonGi đôi mắt ấy nó có chút gì đó gọi là xao xuyến, ko KO THỂ NÀO. Cô lắc đầu trở về với thực tại thì...

ĐÙNG...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top