Youth - Destiny
Sau khi công khai, tên của tôi và anh lại xuất hiện dày đặc trên các trang báo. Khác với lần trước có vẻ lần này không còn những lời bình luận tiêu cực nữa
[+194] - Otp của tui trời ơiii...cuối cùng cũng công khaii
[+275] - Thế là mất chồng và mất luôn cả vợ ㅠㅠ
[+572] - Em đợi otp gửi thiệp cưới
...
Tôi và anh từ lúc đấy cũng không cần phải né tránh ấy nhìn của mọi người, không cần cả ngày ngồi trong studio để hẹn hò. Cảm giác được tay trong tay cùng người mình yêu dạo phố, đi mua sắm, đi du lịch,...mà không phải sợ mọi người bàn tán hay soi mói
Cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn, ngày ngày bận rộn lịch trình, tối rảnh thì hẹn nhau đi ăn, ngày nghỉ thì cùng nhau hẹn hò, lâu lâu cùng tụ tập với mọi người mà nhậu nhẹt
Cuối cùng thì ngày mà chúng tôi chờ đợi cũng đến. Ngày mà anh và tôi chính thức về chung một nhà
Anh trong bộ vest đen, cầm trong tay bó hoa hồng trắng đứng ở giữa lễ đường. Tôi trong chiếc váy cưới trắng, đầu đợi vương miện cùng chiếc khăn trùm đầu dài đến tận đuôi váy
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi khoác tay ba bước vào lễ đường, tôi tiến về phía trước vui mừng nhớ về những ngày tháng trước đây, tôi vẫn không ngờ rằng chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ chính thức được gọi anh là "chồng"
- Ba chỉ có mỗi cô con gái này, bây giờ ba giao lại cho con, ba mong rằng con sẽ luôn nắm lấy bàn tay này dù cho có chuyện gì xảy ra, nắm lấy bàn tay này đi hết phần đời còn lại. Ba tin con Min Yoongi
- Vâng!
Khoác tay ba đến giữa lễ đường thì ba từ từ nắm lấy tay tôi đặt lên tay anh, ba gửi gắm tôi lại cho anh và không quên dặn dò. Anh khẽ cười rồi gật đầu bảo "vâng", anh đưa tôi bó hoa hồng trắng trên tay, tôi nhận bó hoa rồi lại khoác tay anh, cùng anh tiến về phía cha xứ
Tôi và anh bắt đầu lời tuyên thệ của mình dưới sự chứng kiến của cha xứ, của 2 bên gia đình, của những người bạn thân thiết và cùng sự chứng kiến của thiên thần nhỏ trong bụng tôi
- Anh Min Yoongi, anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em. Nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này, dù giàu sang hay nghèo khó thì anh vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em, Go Ami
Anh nhìn vào mắt tôi vừa đọc tuyên thệ vừa cầm lấy tay tôi và đeo lên chiếc nhẫn cưới
- Em Go Ami, em hứa sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh mọi điều trong cuộc sống hôn nhân sau này, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn và sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh, Min Yoongi
Nghe lời tuyên thệ của anh tôi khẽ cười rồi cầm lấy tay anh, đọc từng lời câu từng chữ trong lời tuyên thệ của mình và chầm chậm trao anh chiếc nhẫn cưới
- Ta tuyên bố kể từ giây phúc này con Min Yoongi và con Go Ami chính thức trở thành vợ chồng *cha xứ*
- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu
Sau lời của cha xứ, anh nhẹ nhàng tiến đến mở chiếc khăn trùm đầu của tôi ra, khuôn mặt tôi cùng với nụ cười tươi trên môi đang dần lộ rõ ra trước mặt anh
Anh và tôi trao nhau nụ hôn cùng với tiếng vỗ tay reo hò của mọi người phía dưới. Anh dứt nụ hôn và ôm tôi vào lòng, anh thì thầm
- Cảm ơn sự hiện diện của em, cảm ơn thanh xuân của em, cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn em vì đã trở thành vợ và mẹ của con anh
- Em cũng cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa lấy em làm vợ, sau này phải luôn yêu thương em và con đấy
Ngày hôm ấy, vào mùa xuân năm 2021 tôi và anh chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng
Ngày 26/11 cùng năm tôi và anh đã chào đón một cậu bé kháu khỉnh đến với thế giới tươi đẹp này, đến với cuộc sống hạnh phúc của tôi và anh, đúng vậy cậu bé ấy là con đầu lòng của tôi và anh
Min Do Yoon một cái tên với ý nghĩa dám nghĩ dám làm, tôi và anh đã đặt cho đứa con trai kháu khỉnh của mình cái tên ấy
.......
Tháng 8/2022
- Yoongi à, anh đã chuẩn bị xong chưa, anh không nhanh là chúng ta trễ chuyến bay đấy
- Anh xong rồi nè, em bế Do Yoon ra xe trước đi rồi anh đem đồ ra
Tôi và anh đã định đi tuần trăng mật vào dịp Tết nhưng vì lúc đấy Do Yoon vẫn còn nhỏ nên đến tận bây giờ mới có thể đi, chung tôi sẽ đưa nhóc con ấy về gửi cho ông bà nội rồi mới hưởng thụ chuyến tuần trăng mật
Sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi máy bay thì anh trai của Yoongi đã đợi rước chúng tôi ở sân bay
- Aygu, ông ơi, anh chị sui ơi tụi nhỏ nó về rồi này
Vừa nghe tiếng xe ở trước cổng mẹ anh đã lật đật chạy ra, khi thấy chúng tôi thì mẹ liền gọi lớn ba anh và cả ba mẹ tôi
Sau khi chào hỏi ba mẹ thì chúng tôi vào nhà
- Aygu cháu nội tôi đáng yêu quá chị sui nhỉ? *mẹ anh*
- Cháu ngoại tôi đương nhiên phải đáng yêu rồi, nhìn cái cặp mắt y như mẹ nó *mẹ tôi*
- Còn cái miệng thì hệt ba *mẹ anh*
Tôi ngồi đối diện nhìn 2 mẹ chơi đùa cùng cháu mà nở nụ cười hạnh phúc. Anh sau khi cất đồ thì đi xuống gọi tôi
- Em này, Do Yoon có mẹ coi rồi hay mình đi dạo xíu đi
- Em đi rồi lỡ con khóc sao
- Thôi hai đứa cứ đi đi, để thằng nhóc này ở đây cho mẹ *mẹ anh*
- Ừa, hai đứa đi đi, ở đây có hai bà làm mẹ hơn chục năm rồi nên đừng có lo, phải hông chị sui *mẹ tôi*
- Nae, vậy bọn con đi
Chiều hôm ấy, tôi và anh tay trong tay cùng nhau đi dạo, đang đi thì lại tấp vào ghế đá ở công viên quen thuộc ngày nào
- Em còn nhớ công viên này không?
- Nhớ chứ, ngày nào đi học về tụi mình cũng ghé vào đây mua kẹo bông
- Thế em có nhớ cái chuyện em bị chó rượt ở đây không ㅋㅋㅋ
- Yahh, em đã cố quên nó đi rồi đấy
Anh là đang nhắc về chuyện năm tôi lên 7, hôm đấy như thường ngày, anh đứng trước cổng trường đợi tôi tan học. Lúc trên đường đi về thì có đi ngang một con hẻm nhỏ, từ đâu trong con hẻm một con chuột cống chạy ra, tôi là một đứa siêu sợ chuột nên đã la lên rồi bỏ chạy
Mãi lo bỏ chạy mà không để ý đến có chú chó đang rượt theo tôi từ bao giờ còn anh thì đang cầm theo cành cây nhặt được bên đường mà ra sức chạy theo
Tôi vừa chạy vừa khóc, rồi mắt lại để trên trời mà vấp té. Tôi cứ ngỡ là con chó đó sẽ cắn tôi nhưng không, anh đã kịp tới cầm cây dọa con chó bỏ chạy
Anh thấy tôi té thì nhẹ nhàng đỡ tôi lên rồi hỏi han, đỡ tôi đến ghế đá trong công viên ngồi, anh lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rồi lau máu ở đầu gối cho tôi, sau đó thì dán băng cá nhân
Tôi thì vừa đau vừa sợ nên cứ thế mà khóc mặc anh đang đứng đấy vỗ về, vỗ mãi không được nên anh đã đến chiếc xe kẹo bông gần đó mà mua cho tôi cây kẹo bông màu hồng
Tôi thấy kẹo thì mắt sáng rực, chỉ mãi cầm kẹo trên tay mà quên đi việc đau và sợ. Kể từ hôm đó, mỗi ngày đi học về anh đều ghé vào mua cho tôi một cây kẹo bông
........
Sau hơn 2 ngày ở Busan thì cũng đến ngày chúng tôi đi, chuyến tuần trăng mật này chỉ kéo dài 1 tuần vì vẫn còn lịch trình dày đặc đang đợi tôi và anh
Chúng tôi đến Paris. Những ngày ở Paris cùng anh tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Cùng anh đi dạo, cùng anh thưởng thức những món ăn ngon, cùng anh đến những địa điểm nổi tiếng
Hôm đấy là hôm thứ 4 của tuần trăng mật, tôi và anh đang đi tham quang bảo tàng Louvre
- Vợ ơii, em nhìn qua đây đi để anh chụp cho em
- Gì đây sao lại muốn chụp hình em?
- Anh muốn để bọn trẻ sau này có thể thấy được vẻ đẹp của mẹ chúng lúc còn trẻ
Nói rồi anh đưa máy ảnh lên chụp tôi, chúng tôi cùng nhau tham quan cùng nhau chụp lại rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm
Yoongi là một người rất ít khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình lên mạng xã hội, nhưng hôm ấy chỉ vì tôi khen tấm ảnh chúng tôi chụp cùng đẹp thế là anh liền up nó lên instagram
Sau một tuần ở Paris thì tôi và anh cũng về lại Hàn
Hôm nay, tôi đang ngồi trong phòng viết nhật ký và đọc lại những quyển nhật ký cũ của mình thì anh từ ngoài cửa đi vào
- Vợ à, em đang làm gì đấy? Để anh cho em nghe cái này
- Em đang coi lại nhật ký cũ, đâu anh định cho em nghe cái gì
Anh tháo 1 bên tai nghe của mình xuống rồi đeo vào tai tôi. Anh cho tôi nghe một bài hát, giai điệu bài hát này là lần đầu tôi nghe nhưng sao lời bài hát lại quen thuộc đến vậy
- Em có nhận ra bài hát này không?
- Em không
- Đây là bài hát anh và em cùng viết đó, anh đã tặng em vào sinh nhật 16 tuổi đấy
- À, em nhớ rồi nhưng sao anh có lời bài hát vậy
- Thì tháng trước anh vô tình thấy một cái hộp để ở góc tủ nên anh lấy xem rồi bài hát này đã hoàn thành
- Thế anh đã chọn tên chưa?
- "Our Youth"
Tôi khẽ cười rồi nhìn anh, tôi và anh cùng nhau nghe hết bài hát. Bỗng từ trong cuốn quyển nhật ký cũ mà tôi đang cầm rơi ra một tấm ảnh
Trên ảnh là một cậu bé tầm 9 tuổi đang cầm trên tay 2 quả quýt, mặt thì đang cố gắng gượng cười nhìn rất đáng yêu
- Ami này, làm sao em có tấm ảnh này?
Anh thấy tấm ảnh rơi ra thì cầm lên xem, tôi thì chưa nhìn lại tấm ảnh và cũng không nhớ rõ tấm ảnh đấy là chụp ai
- À em nhặt được lúc đến công viên ở Daegu chơi, vì lúc đấy em sắp phải chuyển lên Busan nên ba mẹ dẫn em đến đó chơi lần cuối coi như gửi lời tạm biệt Daegu
- Vợ à, đây là tấm ảnh anh làm mất vào năm anh 9 tuổi
Thì ra là như vậy, tôi và anh dù biết nhau 20 năm nhưng vẫn chưa một lần hỏi về chỗ ở trước đây. Hóa ra anh và tôi cũng từng ở Daegu, nhà tôi chuyển đến Busan vì ba tôi chuyển công tác còn nhà anh chuyển đến Busan là vì mẹ anh muốn kinh doanh ở Busan
Còn tấm ảnh anh làm mất là tấm ảnh ba đã chụp cho anh khi anh cùng ba đến công viên Daegu, vì không thích chụp ảnh nên anh đã gượng cười để ba chụp rồi nhét tấm ảnh vào túi nhưng không may là nó đã rớt lại ở trên một băng ghế đá. Tôi thì nhặt được tấm ảnh sau một vòng dạo chơi quanh công viên, tôi ngồi xuống ghế đá để nghỉ mệt thì đã vô tình nhặt được tấm ảnh ấy
***
"Định mệnh" chắc bây giờ chỉ có thể dùng 2 từ này để nói về tôi và anh
Tôi chưa từng tin vào định mệnh nhưng bây giờ thì tôi đã tin rồi
Và bài hát "Our Youth" như cái tên của nó, chính là "thanh xuân của chúng ta", thanh xuân của tôi và anh
Hai đứa trẻ vô tình gặp gỡ nhau rồi dần kết thân, cùng nhìn nhau lớn lên như những cặp thanh mai trúc mã khác. Rồi khi nhận ra tình cảm dành cho đối phương thì cũng e ngại mà thổ lộ, cùng nhau gắn bó lâu như thế nhưng một trong hai vì theo đuổi ước mơ mà bỏ lại đoạn thanh xuân dang dở ấy. Người còn lại thì cũng bỏ rơi thanh xuân của mình mà mãi chạy theo bóng dáng người con trai ở xa
Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ, thanh xuân qua rồi cũng không quay trở lại được nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ người con trai ấy đang dùng tình yêu của quãng đời còn lại để bù đắp cho sự mất mát cả thanh xuân của người con gái ấy
Và khi cả hai tưởng chừng như thanh xuân của mình đã khép lại thì nó lại một lần nữa mở ra khi biết được rằng
- Chúng ta là định mệnh của nhau
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top