Anh đang muốn nói điều gì?
Sau buổi đi ăn ấy anh vẫn lơ tôi, à không phải thật ra anh ấy đang cố tình.
Một tháng sau
- Ami à, em đã coi thông báo lịch nghỉ Tết chưa? *anh quản lí hỏi tôi*
- Nae, em xem rồi ạ.
- Thế em có định về Busan không?
Tôi suy nghĩ hồi lâu thì liền đáp lại
- Nae, đương nhiên là phải về chứ^^
Đương nhiên là tôi phải về rồi vì chắc chắn anh ấy cũng sẽ về.
.......
Phía bên anh
- Yoongi hyung à, Tết này anh có về quê không?
Cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì Jimin quay sang hỏi anh
- Chắc là không *anh đáp*
- Em thấy cũng lâu rồi hyung không về, nay có dịp nghỉ Tết thì về đi, em cũng về nè
- Thế chú mày về đi chứ anh không muốn về
- Nè nè, Yoongi nói vậy là anh thấy không được nha *Seok Jin nói*
- Cả năm trời không có dịp về thì bây giờ về đi, nghỉ cũng cả tuần đấy cả nhóm ai cũng về mà mày định ở đây à
- Đúng rồi đó hyung về đi biết đâu sẽ gặp...
Jimin đang nói thì anh cắt lời
- Rồi rồi về là được chứ gì mệt ghê, đi ngủ đây -_-
.......
1 tuần sau
- Về quê thích thật á, lâu ngày không về nên thay đổi nhiều quá điii
Tôi vừa xuống xe liền nói to với Hye Eun
- Mà nè, tao nghe nói Yoongi với Jimin cũng có về đó *Hye Eun nói với tôi*
- Jinjja, quả là Ami đoán không lệch đi đâu được
- Nè Ami, sao mà linh thế chỉ vừa nhắc thôi mà
Tôi còn đang vui mừng vì nghe tin anh về thì từ xa xa bóng dáng 2 người con trai quen thuộc đang đi đến với 2 chiếc vali
- Yoongi?
- Với cả Jimin nữa kìa, mắt mày thấy mỗi Yoongi thôi à
Tôi còn đang ngỡ ngàng thì anh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào
- Annyeong, Yoongi...
- Ừm annyeong
Câu chào của chúng tôi chỉ ngắn gọn như thế, chào xong anh ấy liền kéo vali đi vào nhà bỏ mặt tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy
Tôi cũng vội kéo vali đi bỏ lại 2 con người kia ngơ ngác còn chưa nói được lời chào
- Ủa khoan, bộ mình tàng hình hả Jiminssi
- Hai cái con người này không biết bao giờ mới làm lành đây haizzz. À mà khoan, ai cho gọi là Jiminssi hả, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn anh mà
- Thích gọi vậy đó rồi sao =))
- Yaaa cái con nhỏ láo toét này...
.......
Tối nay là đêm giao thừa, gia đình của bọn tôi cùng nhau tụ lại trước nhà Jimin để cùng trò chuyện và đón năm mới
Trong không gian ấm cúng trước sân nhà này, xung quanh treo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc cùng những câu đối đỏ.
Ở giữa sân là một bếp lửa đỏ than hồng ấm áp, còn cả Soju và rượu gạo cũng chẳng quên những món ăn vặt ngày Tết
Mọi người tụ họp đông đủ thì ngồi lại hát ca, vui đùa. Tôi ngồi vừa hát vừa vỗ tay theo tiếng đàn của anh ấy.
- Sao lúc nào anh cũng khiến em rung động vậy hả Min Yoongi. Chỉ là đánh đàn thôi mà cũng đẹp trai đến vậy ư?
Tôi đang nhìn anh cùng với những dòng suy nghĩ chạy trong đầu thì bất chợt anh ngước lên và ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau
Anh né tránh ánh mắt của tôi rồi lại cúi xuống đàn. Tuy là cái chạm lướt qua nhưng ánh mắt ôn nhu ấy làm tim tôi đập loạn cả lên
- Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?
- Em vẫn xinh xắn như vậy, anh thật sự đã nhớ em rất nhiều đó Ami à
Anh ngồi đàn rồi cũng bất giác nghĩ đến tôi
.......
Sau hơn 1 tiếng thì cuối cùng đồng hồ cũng điểm 00:00
Mọi người hò reo cùng nhau nâng ly rượu và đếm ngược
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...Happy new year
Vậy là lại một năm nữa trôi qua, một năm mà tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công và anh ấy cũng vậy
Tôi đang tươi cười nhìn ngắm pháo hoa phát sáng trên bầu trời đêm kia thì phía đối diện tôi có ánh mắt của một người con trai đang nhìn
Anh ấy nhìn tôi sau đấy nở nụ cười rồi lại nói ra một câu cảm thán
- Đẹp thật
- Hyung không thèm nhìn pháo hoa mà cũng biết đẹp à?
Jimin nghe được lời anh nói liền quay sang hỏi
- Anh mày đang bận ngắm thứ còn đẹp hơn cả pháo hoa
Anh liền đáp lại và tôi đã vô tình nghe được
.......
- Có thứ gì đẹp hơn pháo hoa à?
- Yoongi đã nhìn cái gì chứ?
Tôi đi ra đầu hẻm ngồi trên ghế đá lảm nhảm một mình bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau tôi
- Đương nhiên là có thứ đẹp hơn pháo hoa rồi
Tôi giật mình quay sang
- Yoon...gi
- Anh đây
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Tôi khá bất ngờ nên liền đứng dậy
- Ò..ờ..e..em..vào nhà đây
- Anh cũng vào trong đi ngồi ngoài này sẽ cảm lạnh đấy
Tôi vừa định bước đi thì anh đã níu lấy tay tôi. Đây là lần đầu tiền sau gần 5 năm anh ấy không năm tay tôi
- Không phải nãy giờ em cũng ngồi à
- À em thấy hơi lạnh nên vào trong đây
Anh bất ngờ đứng lên ôm chầm lấy tôi
- Nè Min Yoongi, anh đang làm gì vậy hả
- Để yên nào, không phải em lạnh sao. Anh là đang giữ ấm cho em đấy
- Gì vậy hả, Yoongi đang làm gì vậy chứ. Anh ấy làm tim mình loạn cả lên rồi.
Tôi đứng yên trong vòng tay anh mà suy nghĩ. Lát sau anh bỏ tôi ra và ngồi xuống ghế
- Em không định ngồi à? Anh đang có chuyện muốn nói với em
- À chuyện gì thì anh nói lẹ đi, em đứng nghe đây
Anh đứng dậy đối diện với tôi. Tôi không biết anh đang muốn nói điều gì nhưng tôi vẫn mong đấy sẽ là điều tốt
- Em đã có giận anh không?
- Hả gì cơ? Ò ờ thì em..em sao có thể giận anh chứ
Anh bất chợt hỏi tôi như vậy làm tôi lúng túng không biết phải trả lời như nào vì thật sự là tôi có giận anh
Tôi giận anh vì đã làm lơ tôi, tôi giận anh vì đã để tôi đợi lâu đến thế và giận anh rất nhiều điều nữa. Nhưng làm sao tôi có thể nói thẳng với anh đây
- Em không giận anh thật à?
- Anh làm chuyện gì có lỗi với em nên sợ em giận hả?
- Không giận anh thì tốt rồi. Đã lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện với em như này
- Em đã rất muốn nói chuyện với anh đấy. Anh có biết không hả?
- Mà anh định nói chuyện gì với em, anh định xin lỗi em vì lúc đó không chào tạm biệt à hay là xin lỗi em vì thời gian quan đã để em phải đợi anh hay là...
Tôi còn chưa nói hết ra sự tò mò của mình thì anh đã ngắt lời tôi
- Ami này, lời này anh đã định nói với em vào 5 năm trước nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để nói
- Là gì á anh nói đi, anh làm em tò mò quá
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi không nói gì anh lại quay lưng, hình như anh định đi đâu đó
- Anh định đi đâu à, muốn nói với em chuyện gì sao anh không nói đi
Anh cứ thế lại một lần nữa làm lơ lời nói của tôi. Anh ấy là đang bị gì vậy, sao làm người ta rung động rồi lại bỏ đi.
Tôi thấy bóng anh khuất dần liền chạy theo giữ anh lại
- Em vào nhà đi, anh không muốn nói với em nữa
Nói rồi anh gỡ tay tôi ra mặc cho tôi đang cố gắng níu giữ. Anh lại bước đi...
- Nè Min Yoongi, anh là kẻ lừa đảo, anh xấu xa lắm anh có biết không hả
- Anh biết là em đã nhớ anh đến nhường nào không?
- Em muốn được trò chuyện cùng anh, muốn hỏi thăm anh, muốn quan tâm anh nhưng tại sao mỗi lần gặp anh đều làm lơ em vậy hả
- Em biết bây giờ chúng ta không còn như trước đây nữa. Bây giờ chúng ta là người của công chúng nên không thể trò chuyện thoải mái như xưa được
- Nhưng anh, anh còn không thèm nhìn em một lần.
- Rồi bây giờ anh lại ở đây, anh dịu dàng ôm em, anh nói có chuyện muốn nói với em. Anh có biết là em đã vui như thế nào không. Anh luôn làm em rung động rồi lại khiến em phải bận tâm suy nghĩ, anh xấu xa lắm Yoongi à
Lúc này tôi không kiềm được nước mắt nên đã khóc. Anh thấy vậy liền đi đến lấy trong túi ra chiếc khăn tay rồi đưa cho tôi
- Anh nói em nghe thử đi giữa chúng ta là như thế nào. Tình bạn, tình yêu hay chỉ đơn thuần là anh em
- Anh có biết là em luôn rất đau đầu vì những cái suy nghĩ vớ vẫn đấy không.
- Anh lúc nào cũng...
Tôi đang nói thì anh lại ngắt lời tôi
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa và vào nhà đi sẽ cảm lạnh đấy
Nói rồi anh bỏ đi vào nhà anh mặc tôi đứng đấy gọi anh.
- Min Yoongi, nè Yoongi
Tôi đứng đấy nhìn anh đóng sập cửa lại, anh ấy đến cái quay đầu nhìn tôi cũng không có. Có phải là mối quan hệ này đã kết thúc rồi không hay là từ đầu nó đã không phải như tôi nghĩ
Tôi đi vào nhà cầm theo chiếc khăn tay của anh. Tôi đứng trước cửa sổ tầng 1 mà rơi nước mắt. Bỗng trước cửa nhà tôi xuất hiện một chàng trai
- Gì thế Yoongi à, sao anh ấy lại đứng đó. Anh ấy là đang nhìn mình sao.
Tôi nhìn anh rồi nghĩ, sau đó liền chạy nhanh xuống mở cửa nhưng anh không còn đứng đó nữa
Đúng vậy, rõ ràng là rất muốn nói điều gì đó với tôi nhưng anh ấy lại không thể nói ra được
- Anh thật sự là đang nghĩ gì vậy Yoongi?
- Anh đang muốn nói điều gì?
***
- Xin lỗi em Ami à, nhìn em khóc, nghe những điều làm em nặng lòng bấy lâu. Làm sao anh có thể nói điều nay với em đây
- Nếu anh nói ra chắc là em sẽ rất giận anh đấy. Rồi chúng ta sẽ chẳng còn như trước nữa.
- Em hỏi anh giữa chúng ta là như nào. Anh cũng không biết nữa.
- Tình yêu? Anh còn chưa một lần nói yêu em cơ mà thì sao gọi là yêu được
- Tình bạn? Chẳng phải chúng ta đã vượt quá mức rồi sao
- Anh em? Ani, anh chưa từng xem em là em gái của mình
- Liệu khi anh nói lời chia tay thì em sẽ như nào? Anh không dám nghĩ tới và anh cũng không đủ can đảm để nói với em
- Bao nhiêu năm rồi anh cũng chẳng đủ can đảm
***
Ở một góc sân sau cánh cửa nhà, có bóng dáng một chàng trai đang ngồi. Chắc là suy nghĩ chuyện gì đó vì trong anh có vẻ rất trầm tư.
Nhưng anh không biết rằng phía trên góc cửa sổ ngôi nhà kế bên có một cô gái nước mắt lưng tròng đang nhìn về hướng anh
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top