• Những ngón tay •

Tôi nghe rõ từng tiếng bước chân đang dần hướng về phía này. Trong đầu rối bời, nhịp tim thì cứ đập từng hồi mãnh liệt theo tiếng bước chân anh. Tiếng bước chân ngừng rồi.

"Cô làm gì ở đây thế?"

Là anh.

Cảnh tượng mất mặt này, biết chui đi đâu bây giờ. 

"Đành phải chấp nhận thôi..."

Thở dài một tiếng trong thâm tâm, tôi lấy hết can đảm từ từ mở mắt. Đứng dậy một cách đầy ngại ngùng, mắt thì láo liên khắp nơi chẳng dám nhìn thẳng, mặt thì đỏ phừng phừng.

"A! Em đi ngang nghe có tiếng đàn nên ghé vào, không may làm rơi điện thoại nên em cúi xuống tìm ấy mà...", tôi phát ra những tiếng cười kì quặc mang đầy gượng gạo.

"Phải diễn tới bao giờ nữa đây?"

Tôi nghĩ bụng trong lòng. Giờ rối quá đối đáp được như vậy cũng xem như là cả một kì tích rồi.

"A, vậy em xin phép tiền bối...", chẳng thấy anh nói gì thêm, tôi kiếm cớ để rút lui. Dứt lời liền chạy vù ra khỏi phòng hội trường quay về chỗ ngồi. Trống ngực tôi hồi lâu vẫn còn đập thình thịch, khuôn mặt cũng chẳng có dấu hiệu nhạt đi, cứ một màu đỏ in nổi lên trên. Vài nhỏ bạn có hỏi rằng tôi đi đâu mà lâu vậy, nhưng tôi chỉ xua tay bảo không có gì đâu. Lục lọi tìm điện thoại khắp nơi trong túi mà không thấy, tôi mới hốt hoảng há mồm kêu lên tiếng nhỏ.

"Cái điện thoại vẫn ở đó sao?"

"Không ổn rồi...trong đó...mà lại còn không cài mật khẩu!"

"Thôi toi rồi!"

Mặt tôi lập tức biến sắc, nhăn nhó lại trông rất khó coi. Hai tay đặt trên đùi cứ bấu chặt vào nhau vì lo sợ. Hết quay ngang ngó dọc thì lại quay ngược ngó xuôi, lỡ anh nhìn thấy màn hình khóa rồi sẽ ra sao? Nhất định lúc gặp trả lại anh sẽ hỏi. Trốn. Tôi nhất định sẽ trốn cho kỹ để anh không bắt gặp tôi, chẳng còn cách nào hay ho hơn cả. Nghĩ rồi, tôi xin phép thầy cô ra về.

"Con chỉ mới đi có được ba tiếng thôi mà đã về rồi sao?", mẹ tôi từ trong bếp đang nấu dở bữa trưa thì chạy ra bên ngoài. Thấy tôi về, bà ngạc nhiên hỏi.

"Chán quá nên về thôi ạ! Con lên phòng đây!", sau khi cởi đôi sandal rồi cất lại vào trong tủ, tôi đi lên phòng. Đóng cửa lại, tôi chán nản thở dài một tiếng.

"Xui đến thế là xui! Giờ thì cố mà trốn cho kỹ. Anh mà bắt được thì coi như là toi!"

Tôi thần nghĩ nhắc nhở bản thân. Chẳng biết giờ Yoongi đã xem được bao nhiêu rồi, tôi cứ nằm dài trên giường hết thở dài lại lăn qua lăn lại suy nghĩ một hồi lâu. Càng nghĩ, khuôn mặt tôi lại càng trở nên đỏ hơn vì ngại ngùng và chút lo sợ. Chỉ đơn giản một điều mà tôi tò mò nhất, xem hết rồi anh sẽ cảm thấy tôi là kẻ biến thái đeo bám anh?

Nghĩ tới đây thôi là tôi liền ngồi bật dậy vò tung mái tóc, kèm theo một tiếng hét nhỏ. Sự việc từ hôm nay trở đi thực tình giống như là tôi - một kẻ rình mò nhăm nhe làm hại anh, tình cờ bị phát hiện và phải lẩn trốn sự truy lùng để không bị bắt. Như một màn rượt đuổi giữa cảnh sát và kẻ trộm. Bế tắc!

Anh vẫn chưa rõ tung tích tôi và tôi thì lại biết khá rõ lịch trình thường ngày của anh, hai điều đó sẽ giúp tôi lẩn trốn dễ hơn, chí ít thì trong thời gian này.

Và thế là cả ngày hôm nay, tôi chỉ biết nằm dài ở nhà. Cho đến khi tới tối, trong bữa cơm, đột ngột bố hỏi tôi.

"Chàng trai đó là ai thế?"

Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn bố đầy lo sợ, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi thắc mắc.

"Chàng trai nào ạ? Không lẽ là người đang cầm điện thoại của con sao ạ?", tôi khẽ nhíu mày nhìn bố.

"Cầm điện thoại? Con đưa cho cậu ta à?"

"Không, không ạ! Con làm rơi điện thoại ở trường. Lúc quay lại tìm thì không thấy ạ!", tôi đưa tay ra phía trước xua xua phủ nhận.

"Sao lại không nói mẹ nghe hả cái con bé này?", mẹ tôi đế vào.

"Con sợ mẹ lo thôi mà.", tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Vậy thì con mau tìm lại đi.", bố tôi nói rồi tiếp tục vét nốt cơm trong bát mà ăn. Ba chữ "tìm lại đi" nghe sao mà lại khó khăn đến thế này? Anh ấy chắc chắn sẽ không giao lại nó cho ban Giám Hiệu vì anh còn tò mò tại sao điện thoại của một cô nhóc lại toàn là hình của anh. Chắc chắn là như vậy, anh sẽ tìm tôi mà tra ra thôi. Cuộc truy đuổi này sẽ có kết cục như thế nào chính bản thân tôi còn chẳng rõ. 

Sau bữa cơm tối, tôi lại trở về phòng. Mở chiếc laptop lên, tra trên ô địa chỉ dòng chữ quen thuộc để đăng nhập vào SNS. Không ngờ rằng trong hộp thư lại có tin nhắn - tin nhắn của anh. 

 "Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

"Để làm gì thế ạ?""Điện thoại của em..."

"Ah những gì anh thấy không phải là như thế đâu ạ. Mong tiền bối sẽ không hiểu nhầm em."
"Xin lỗi nhưng nhật ký của em..."
:Đã xem:

Anh ấy đọc nó rồi? Như vậy tôi lại càng không thể gặp anh được. Bị lộ tẩy hết rồi, giờ tôi biết phải nói gì với anh ấy đây? Không thể cứ im lặng mãi như thế được, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu tôi chẳng làm cái gì cả. 


"Ah tại anh đánh đàn hay quá nên em mới quay lại thôi mà!"


"Em thích tôi?"

"Hơn một năm rồi ạ!"

Dũng khí từ đâu bắt đầu tràn đầy cả cơ thể, bao trùm toàn bộ trí óc khiến tôi chẳng rối bời trước anh nữa. Anh đã thẳng thắn với tôi như vậy chí ít cũng nên đáp lại chứ, đó là sự công bằng. Cho dù là anh ấy từ chối đi chăng nữa, dù tôi có đau lòng, buồn tủi đi chăng nữa thì một khi bị phát hiện, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thà đau sớm hơn một chút để rồi lại được mỉm cười nhiều hơn bây giờ...

"Xem ra là anh phát hiện muộn quá rồi." 

"Ý tiền bối là?"


"Mai gặp nhau đi, hẹn em ở quán coffee gần trường. Tan học rồi ra."


Vậy là toi rồi.

Hôm sau. Sau khi chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, tôi liền cất gọn sách vở vào trong cặp, đứng dậy thở hắt ra một tiếng để lấy lại can đảm mà đến nơi hẹn. Chần chừ một lúc ngoài cửa quán, tôi cũng đẩy cửa bước vào trong. Ngó nghiêng một vòng không tìm thấy anh, định bụng chọn bàn rồi ngồi đợi thì phía sau có bàn tay đập vào vai tôi. Tôi quay người nhìn ra phía sau, là anh.

"Đi theo anh. Cái bàn đằng kia kìa.", Yoongi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chỉ tay về chiếc bàn phía góc trong. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

Ôi chúa ơi, anh ấy nhìn thẳng vào mắt con!

Lạch bạch đi theo người con trai phía trước, tôi đợi anh ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống. Anh gọi cho chúng tôi hai ly Americano rồi ngồi ngả người tựa vào ghế.Còn tôi thì mặt cứ cúi xuống, mắt hết nhìn nền đất lại ngó nghiêng xung quanh, cái sự hồi hộp, ngại ngùng lúc này thực chẳng biết giấu đi đâu cho vừa.

"Trả điện thoại cho em này.", Yoongi đẩy điện thoại về phía tôi. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi mau chóng cất điện thoại vào túi áo. 

"Sao em không nói gì đi?", thấy tôi im lặng hồi lâu, Yoongi lên tiếng.

"Nói gì cơ ạ?", tôi thực sự là đầu óc trống rỗng, biết mở lời bằng gì đây.

"Chuyện em thích anh ấy. Thích thầm hơn một năm không phải là quá dài sao? Thường thì người ta sẽ tìm cách tiếp cận làm quen mà, không phải sao?" 

"Trước sau gì cũng từ chối cả mà. Không nhất thiết phải tiếp cận làm quen đâu ạ!", tôi nhìn anh.

"Nghe này, chính xác thì hôm nay là tròn một năm."

"Không ạ, em thích tiền bối được chính xác tới hôm nay là một năm hai tháng rồi ạ!"

"Tròn một năm anh yêu em.", Yoongi cười rồi nói. 

"Tiền bối đừng chọc em. Đến tên em anh còn chẳng biết thì yêu bằng cách nào ạ?"

"Ai nói với em là anh không biết tên em hả Myung Heung?", nghe tới đây tôi lập tức bàng hoảng nhìn anh. Làm sao có thể? Tài khoản SNS của tôi không dùng tên thật...vậy thì anh ấy không nói dối?

"Làm thế nào...", tôi trố mắt nhìn anh kinh ngạc. 

"Sau hai tháng em bám theo anh, thì em đã bị phát hiện rồi nhóc con ạ." , nói tới đây anh liền nhướn người, đưa một tay vươn về phía tôi xoa đầu. 

Tay anh ấy vừa chạm vào con, mẹ ơi!

"Anh thích em thật sao?"

"Không, thế còn em?"

"Em biết là tiền bối sẽ không thích em đâu mà. Nhưng dù sao em vẫn rất thích tiền bối!"

"Anh không thích em bởi vì anh yêu em."


To be continue...
❣ Những ngón tay ❣

.14/08/2017.

Phần này dài hơn bởi vì các cậu có thể đọc tới đây và hiểu rằng truyện cũng có thể kết thúc tại đây nhưng tớ sẽ thêm một phần nữa. Phần sau nội dung của nó chỉ đơn giản là điểm ra những khoảnh khắc đọc mà rúng động lòng người thôi ☺ Tớ biết là phần này còn nhiều thoại, sai sót lắm nhưng tớ sẽ edit lại khi lấy được một cảm hứng mới mẻ hơn để dành tặng các cậu nhé!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top