• Những ngón tay •
Bị mẹ đánh thức giấc khi trời mới mờ sáng, tôi lăn qua lăn lại trên giường rồi phát ra những âm thanh khó chịu bằng miệng tỏ vẻ than phiền rồi mới chui ra khỏi chăn mà ngồi dậy. Hỏi mẹ vì cái lí gì mà lại bắt tôi dậy sớm thế này thì mới chợt nhớ ra, hôm nay trường có hội. Vội vàng vệ sinh cá nhân xong tôi mới nhẹ nhõm, trở lại trạng thái bình thường mà chọn quần áo cho mình. Theo thói quen, tôi liền mở cửa sổ xem xét tình hình thời tiết bên ngoài để lựa đồ cho phù hợp. Tiết trời hôm nay se lạnh, phải rồi bây giờ đang là mùa thu mà. Ngước mắt lên, tôi nhìn theo những đám mây vẫn còn mập mờ ẩn hiện sau thứ ánh sáng đang dần chuyển sắc cho một ngày mới. Gió nhẹ thổi, tôi nhắm mắt hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí êm dịu lúc này. Nghĩ quanh quẩn một vòng, tôi vẫn chỉ lấy ra một chiếc quần bò jeans ống đứng màu nhạt cùng với chiếc áo phông dài tay ngoại cỡ màu vàng kèm theo chút họa tiết ngộ nghĩnh bên trên. Phụ kiện đi kèm cũng chỉ có chiếc đồng hồ màu đen bản nhỏ, chiếc túi tote màu trắng có hình cây xương rồng. Nhìn thì giản dị nhưng cũng bắt mắt đấy chứ! Tôi tự nhủ với lòng. Sau khi mất một thời gian khá dài để lấy đồ, tôi lại trở vào nhà tắm để gội đầu. Xong xuôi thì sấy tóc cho mau khô rồi thay quần áo. Vốn cũng chẳng có hay trang điểm gì nên tôi cứ để mặt mộc như thường ngày thôi dù có vài lần chúng bạn khuyên tôi nên học trang điểm thì vẫn hơn. Sửa soạn cho quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng bấy giờ tôi mới xuống nhà, trước khi đi vẫn không quên ngắm lại mình tổng thể một lần trước gương.
"Con sẽ về sớm chứ?", mẹ tôi còn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
"Con sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo. Trước bảy giờ con sẽ có mặt ở nhà!", tôi vừa ngó nghía tủ giày vừa đáp. Thò tay vào phía sâu bên trong lôi đôi sandal đế bản to ra rồi ngồi xuống xỏ chúng vào chân. Đôi sandal này tôi chỉ đi những dịp quan trọng thôi, nên giữ chúng cũng cẩn thận lắm.
Tôi bắt đầu rời khỏi nhà rồi đi bộ ra bến xe buýt hằng ngày để tới trường. Ngồi đợi khoảng mười lăm phút thì xe buýt tới nơi. Nhanh chóng, tôi bước lên xe và chọn chỗ ở vị trí quen thuộc. Bây giờ đã là sáu giờ rồi, còn khoảng một tiếng nữa là lễ hội sẽ bắt đầu. Hôm nay là lễ hội kỉ niệm mười năm thành lập trường nên có lẽ học sinh sẽ tới rất sớm. Và tôi thì không như vậy, sớm với tôi nhưng là muộn với người khác.
"Cầu trời là mình tới kịp lúc." Tôi nghĩ thầm trong đầu. "Kịp lúc" ở đây là kịp lúc anh ấy tới - tiền bối khóa trên tôi một năm tên là Min Yoongi. Phải, tôi thích anh ấy...
Tôi biết anh ấy, nhưng anh thì không. Chỉ là vô tình một lần bắt gặp anh khi đang mải mê ngồi viết vời cái gì đó, dáng vẻ khi ấy chính là thứ khiến tôi đổ gục.
Không nổi bật nhưng lại mê lực vô cùng, chính là như vậy đó.
Xe buýt dừng bến, tôi cũng mau chóng thoát khỏi những nghĩ suy vẩn vơ mà bước xuống xe. Dù đã ở trước cổng trường nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài mà không vào trong, tôi đứng đợi anh. Thường thì sáu rưỡi anh ấy mới tới, còn mười phút. Tôi cứ hồi hộp đứng chờ anh ở đó, chốc chốc lại ngó nhìn đồng hồ trên tay, mỗi phút trôi qua đều cảm thấy thật lâu. Lạ thật, qua sáu rưỡi được một lúc rồi mà Yoongi vẫn chưa tới; tôi kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy anh đâu bèn nuối tiếc đi vào trường. Chắc anh ấy không tới rồi... Tôi không rõ Yoongi có phải kiểu người thích tiệc tùng hay không nhưng có lẽ nếu giờ này anh vẫn chưa tới thì chắc chỉ có thể là ở nhà, tôi đoán vậy. Đành phải ôm nguyên một nỗi buồn chán suốt buổi tiệc rồi. Tôi ngán ngẩm đi khắp trường tìm bạn bè. Chắc giờ này mọi người đều đã tụ họp vui vẻ. Còn đang quay một vòng đảo mắt tìm kiếm thì đột nhiên có một bàn tay đập mạnh vào vai. Tôi theo phản xạ bị giật mình, hoảng hốt la lên một tiếng rồi quay người về phía sau. Ra là đứa bạn. Nó nhìn tôi cười toe toét rồi cầm lấy tay tôi dắt ra chỗ tụi nó đang ngồi.
"Hôm nay là hội, là tiệc đó mà mày mặc đơn giản quá vậy? Chí ít cũng lôi bộ đầm tao tặng ra chứ!", vừa mới gặp mặt mà chúng nó đã bắt đầu tra khảo.
"Tao sẽ mặc nó, nhưng chưa phải hôm nay. Được rồi chứ?", cầm trên tay ly nước quả tôi tu ừng ực vì khát.
Suốt cả lúc ngồi chờ tới khi tiệc bắt đầu, lũ bạn cùng tôi ngồi tán gẫu vài chuyện ngớ ngẩn. Chúng nó thì cứ bò ra mà cười nắc nẻ, còn tôi gượng lắm cười cũng chỉ vài lần.
"Mày làm sao thế? Nè, chốc nữa nghe bảo có tiết mục đánh đàn piano đó. Có khi nào tiền bối Yoongi của mày đánh không? Không phải mày bảo tiền bối đánh đàn giỏi lắm mà.", nghe tới "tiết mục đánh đàn piano" là con ngươi tôi như mở to hết cỡ. Vội vã hỏi lại nhỏ bạn xác thực thông tin, nó gật đầu lia lịa rồi mới hỏi lại tôi.
"Có khi nào là tiền bối không?"
Tôi không đáp lại vì cũng chẳng rõ câu trả lời. Chỉ biết rằng lúc này, tôi cũng hy vọng là anh ấy. Có lẽ vì tổng duyệt nên Yoongi phải đến sớm hơn so với mọi hôm do đó mà tôi không gặp được anh. Vả lại Yoongi đánh đàn cũng rất hay, có lẽ là được chọn tham gia vào tiết mục văn nghệ.
Mắt tôi cứ như sáng rực lên mong chờ. Nỗi chán nản ban nãy trong khoảnh khắc bỗng chốc tiêu tan. Tôi sẽ được nhìn thấy anh dưới ánh đèn sân khấu, nhìn thấy anh trong một bộ đồ trang phục chỉn chu thật đẹp, có lẽ là trong cả vài tiếng hò reo cổ vũ, đặc biệt là được thấy
những ngón tay anh lướt trên phím đàn.
Cuối cùng thì bữa tiệc kỉ niệm cũng bắt đầu diễn ra. Một bạn học sinh nữ và nam được chọn làm người dẫn chương trình cho buổi tiệc từ trước bước lên sân khấu trong sự chào đón của mọi người, những tràng pháo tay nổ ra giòn giã vang khắp sân trường. Bạn nữ ấy một tay túm váy xách cao lên một chút để tránh giẫm phải trang phục, tay còn lại thì được bạn nam nhẹ nắm lấy giúp bạn bước đi cẩn thận. Sau lễ khai mạc là lúc thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời và nối tiếp là những tiết mục văn nghệ của thầy cô trong trường. Tôi vì nóng lòng chờ anh xuất hiện cứ thi thoảng lại nhổm người lên, liếc nhìn về phía cánh gà nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc.
"Bình tĩnh nào, làm gì mà thấp thỏm thế?", nhỏ bạn ngồi cạnh thấy vẻ mặt của tôi liền quay ra hỏi.
"Sao mãi mà không thấy anh ấy vậy? Mày có chắc là Yoongi sẽ tham gia không?"
"Chắc mà. Không phải tiền bối Yoongi đánh đàn hay lắm sao? Mày chẳng nói thế còn gì? Cứ bình tĩnh đi, sẽ xuất hiện mà."
Nghe được đôi lời của nó mới khiến tôi bình tĩnh hơn, tôi rời khỏi chỗ ngồi mà đi vào nhà vệ sinh, chắc tại uống nhiều nước quá. Từ nhà vệ sinh đi trở ra tôi bỗng nghe thấy văng vẳng vài tiếng gì đó rất bé ở phía xa. Cứ ngỡ là nghe nhầm nhưng cứ mỗi lúc lại cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng kìm nổi tò mò mà tôi đi ngược lại, hướng thẳng về phía có tiếng âm thanh kì quái. Từng chút lại gần, thứ âm thanh ấy càng rõ. Dừng chân tại trước cửa phòng hội trường, tôi mới chợt giật mình thoáng nghĩ - là tiếng đàn của anh.
Chắc có lẽ là đang tổng duyệt lại lần cuối. Nở trên môi nụ cười rạo rực, tôi mới hé nhỏ cửa bước vào trong, ngồi xuống hàng ghế nơi góc khuất một chút để tránh bị phát hiện.
"Đúng là anh rồi!"
Tôi cứ ngồi cười ngây ngô một chỗ rồi lại đắm mình vào những giai điệu do anh tạo ra như mọi lần.
Yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên từng phím đàn. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng tạo nên cả một âm vang êm đềm say đắm lòng người. Bản nhạc anh đánh tựa hồ như đã dồn rất nhiều công sức tập luyện vào nó. Tôi khẽ chợt mỉm cười thay cho lời "Anh làm tốt lắm."
Bản nhạc ấy, nói thế nào nhỉ? Tôi chẳng giỏi tả lại giai điệu nhưng chỉ chắc chắn được một điều rằng: Anh là một nghệ sĩ giỏi.
Tôi lôi từ trong túi tote chiếc điện thoại của mình, chắc chắn đã để chế độ im lặng rồi mới mở máy quay. Khoảnh khắc này thực sự rất khó thấy. Mọi lần chỉ là tôi lén nhìn từ ngoài cửa phòng học âm nhạc vào trong, vì thế mà lọt vào tầm mắt cũng chỉ có đôi bàn tay phần nào gầy guộc kia. Còn hôm nay thì khác, ngoài kia mọi người đang vui vẻ hưởng thụ; tôi thì ở đây cùng anh đắm vào bản nhạc êm ái này, chỉ là có điều tôi thấy anh còn anh thì không. Tôi không nuối tiếc về điều đó, dường như đã quen với việc này - âm thầm thích anh, âm thầm dõi theo anh từng ngày như người vô hình.
Khi tiếng đàn vừa ngừng, thì tôi cũng mau chóng cất điện thoại trở lại vào túi nhưng không may lại để rơi xuống sàn. Những tiếng "cộp cộp" vang lên khắp cả căn phòng. Tôi vì sợ bị anh nhìn thấy nên ngồi vội xuống mà trốn sau hàng ghế, thầm cầu trời rằng anh đừng để ý mà hãy cứ rời đi. Nếu bị phát hiện chắc tôi sẽ cứ e thẹn hoặc không là lập tức cắp đít chạy bay biến đi mất. Tôi thò tay ra ngoài để với lấy chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ ngay chỗ lối đi giữa hai hàng ghế.
"Phải mau chóng lấy nó để giấu đi. Nếu không bị phát hiện như chơi!"
Tôi nghĩ vậy đấy. Vừa chộp được lấy cái điện thoại, thì cũng đúng lúc có người kịp dừng chân lại. Tôi cứ run rẩy, hồi hộp mà nhắm nghiềm đôi mắt chẳng dám mở ra.
"Cô làm gì ở đây thế?"
Là anh.
To be continue...
•Những ngón tay•
.11/08/2017.
Lần đầu tiên viết thể loại này, và người đầu tiên Phác muốn viết đó là Yoongi của chúng ta. Các cậu cho tớ biết nó như thế nào đi! .
À mà tớ cũng không rõ đây là Imagine hay là Fanfictional Girl nhỉ? Tớ vẫn chưa biết hai thể loại này có khác nhau hay không nữa! *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top