NHẬT KÍ CỦA KẺ SÁT NHÂN

Tôi không nói mình yêu em, vì tình yêu của tôi đã xâm nhập vào cốt tủy.

***

Tôi là Min Yoongi!
Người ta gọi tôi là một tên sát nhân tâm thần bệnh hoạn! Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai nhỉ? Tôi chỉ giúp cái xã hội thối nát này loại bỏ những tên xâu xa thôi mà....

12/04/xxx1

Chà! Gã kia hình như đang cướp đồ của một cô gái...như thế thì không được rồi!
Đôi tay này, gã dùng để giật túi xách của cô ta, cặp chân này gã dùng để đạp lên người cô ta tôi sẽ giúp gã dạy dỗ lại chúng...sao gã lại la hét thảm thiết thế kia ồn ào chết đi được. Nếu gã không thể im lặng được, tôi đành phải giúp gã vậy.

" Suỵt hãy im lặng mãi mãi nào."

20/03/xxx3

Chà! Người đàn ông kia đang đánh vợ của mình thì phải? có vẻ gã đã ra ngoài 'ăn vụn' nhỉ? Như thế thì không được rồi!
Tôi sẽ giúp gã cắt đi những thứ thừa thải trên người để sau này gã không ăn vụn được nữa...sao gã lại la hét thảm thiết thế kia ồn ào chết đi được. Nếu gã không thể im lặng được tôi đành phải giúp gã vậy.

" Suỵt hãy im lặng mãi mãi nào. "

02/04/xxxx6

Chà! Đứa con kia bất hiếu thật, gã đang mắng chửi cha mẹ của mình sao?...như thế thì không được rồi!
Có vẻ gã đã dùng cái miệng này để chửi bới cha mẹ của gã nhỉ? tôi sẽ giúp gã khâu nó lại...sao gã lại la hét thảm thiết thế kia ồn ào chết đi được. Nếu gã không thể im lặng được tôi đành phải giúp gã nhỉ.

" Suỵt hãy im lặng mãi mãi nào."

......

19/05/xxx6

Có vẻ nơi này không ở được nữa cảnh sát đã dán lệnh truy nã tôi rồi. Họ đang lục tung mọi ngóc nghách tìm tôi thì phải?

Tôi đã đi lang thang khắp nơi tối ngủ dưới gầm cầu, ống cống, sáng lại chốn chui chốn dũi như lũ tội phạm ngoài kia... Tại sao họ lại muốn bắc tôi nhỉ? Tôi chỉ giúp họ tiêu diệt kẻ xấu thôi mà!

Đã ba ngày trôi qua tôi không có gì để ăn. Cảm giác đói bụng khiến tôi phát điên lên.

Chà! Nhìn thấy rồi...có một cô gái đang ngồi trên băng ghế đằng kia! Hình như cô ấy đang ăn bánh bao thì phải? Có vẻ rất ngon, liệu cô ấy có sẵn sàn chia cho tôi nữa cái không?

Cô ấy thật tốt bụng...đây là chiếc bánh ngon nhất tôi từng ăn.

Cô ấy gọi tôi là chú sao? Chắc tôi trong già lắm nhỉ, cô ấy còn hỏi tôi ngày mai có ra đây không à!

Ừm! Cảnh Sát đang truy tìm tôi, nếu như ở lại đây quá lâu, tôi sẽ bị họ bắt được. Nhưng nhìn xem - đôi mắt to long lanh của cô ấy nhìn tôi có vẻ rất mong đợi câu trả lời của tôi nhỉ?

Thôi được, chỉ ở lại vài hôm chắc không sao đâu.

Cô ấy đi rồi! Tôi cảm thấy ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, thật ấm áp.

Những ngày sau đó tôi liên tục ở nơi đó đợi cô ấy và ngày nào cô ấy cũng đến...còn đem cho tôi rất nhiều đồ ăn.

Nhưng tại sao cô ấy chỉ nhìn tôi cười mà không nói chuyện nhỉ? Cô ấy có nụ cười rất đẹp... hai lúng đồng tiền nho nhỏ bên má cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo nụ cười đó

Hình như cô ấy rất thích mặc đầm trắng? hôm nào cũng thấy cô ấy mặc nó, đầm của cô ấy có vẻ đã cũ lắm rồi, nó bị giặc đến sờn cả vai có chỗ còn bị rách. Nhưng đây là bộ đầm đẹp nhất tôi từng thấy.

Hay là tôi tặng cô ấy một bộ đầm mới nhỉ? Chắc cô ấy sẽ vui lắm...

.......

23/7/xxx6

Hôm nay bầu trời âm u, mưa rất to sấm chớp vang dội cả một vùng mọi người kéo nhau về nhà cả rồi, từng hạt mưa nặng chĩu cứ ầm ầm tạc vào người tôi...đã muộn thế này rồi không biết cô ấy có đến không? Tôi có quà muốn tặng cô ấy.

Có lẽ do mưa to quá cô ấy không đến được hay tôi tìm chỗ tránh mưa nhỉ? Nhưng lỡ đâu cô ấy đến mà không thấy tôi chắc cô ấy sẽ buồn lắm, tôi thì lại không thích cô ấy buồn......Thôi thì lại ngồi đây chờ cô ấy vậy! Phải ôm thật chặc món quà này vào lòng, nếu để nó ước thì không tặng cô ấy được nữa...

Trời càng về khuya càng lạnh...sao cô ấy còn chưa đến? Tôi rất muốn gặp cô ấy, muốn nhìn hai lúng đồng tiền kia.

À! Nhìn thấy rồi cô ấy đang chậm chạp bước về phía này, sao cô ấy lại đi khập khiễn vậy?

Hôm nay cô ấy không cười với tôi nữa, cô ấy đem cho tôi một cái bánh bao nhưng nó bị bẩn rồi còn có cả dấu giày dẫm lên.

Khoang đã tay cô ấy bị sao thế? Chằn chịt vết rôi, có chỗ còn rỉ máu. Cô ấy bị ai đánh sao?

Nhìn cô ấy như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu, trong lòng như có trăm vạn côn trùng đang cắn xé

"Ai đánh em? Em nói cho tôi nghe, tôi giúp em đánh lại hắn. "

Cảm giác này thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện dịu dàng như thế với một người. Cũng đúng thôi cô ấy không giống những con kẻ giả dối ngoài kia. Ngoài mặt thì cười nói - bên trong lại thối nát

"Chú...chú mau chạy đi họ muốn bắt chú! "

......

16/8/xxx6

Tôi đã không gặp cô ấy một thời gian rồi, hình như có thứ gì đó ngo ngoe trong lòng tôi.

Hiện tại tôi rất muốn rất muốn nhìn thấy nụ cười kia, cả đôi má lúng đồng tiền nữa, có phải tôi bệnh rồi không? Tước đây, khi cảnh sát truy đuổi tôi có thể chạy đi rất xa để bọn họ không tìm ra được.

Nhưng hiện tại tôi lại quanh quẩn ở đây không nỡ rời đi, vì tôi sợ khi đi rồi sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa...đều đó khiến tôi khó chịu đến phát điên lên.

Hay tôi đi gặp cô ấy nhỉ? Chỉ một chút thôi chắc không sao đâu, tôi còn chưa tặng món quà kia cho cô ấy mà...Hình như cô ấy nói nhà cô ấy ở khu ổ chuột thì phải....

Chà tìm thấy nhà cô ấy rồi, nó trong đỗ nát quá...khi thấy tôi liệu cô ấy có vui không? Hay sẽ giận, vì tôi không nghe lời cô ấy đi trốn nhỉ?

Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy đang ngủ trên nền nhà sao? Như thế thì cô ấy sẽ cảm lạnh mất...

" Nè sao em không nói chuyện với tôi! Có phải em giận tôi không? Vì không tới chơi với em. Tôi xin lỗi...em nhìn này tôi đem cho em một cái đầm mới rất đẹp, em mở mắt ra đi! Cười với tôi nào. Sao cơ thể em lạnh vậy, tôi sưởi ấm cho em nhé...Kẻ nào đã đâm con dao này vào tim em thế? Có phải lại là gã cha dượng của em và con trai của gã không... tôi giúp em đánh lại nhé. Đầm em không đẹp nữa rồi, nó bị nhuộm đỏ bởi máu của em rồi, tôi giúp em thay nhé...chờ sau khi tôi giải quyết hai gã kia tôi sẽ đưa em đi chơi nhé! Về nơi tôi sinh ra... "

Hai gã kia dám làm tổn thương người con gái duy nhất đối tốt với tôi, người con gái duy nhất đem lại ánh mặt trời cho tôi...Chắc tôi nên cho chúng một bài học nhỉ?

.......

18/08/xxx6

"Em xem vùng biển này là nơi tôi sinh ra, có đẹp không... "

"Em lạnh quá! để tôi ủ ấm cho em. Chúng ta ra biển chơi nhé? Ở dưới đái biển có rất nhiều san hô và cá đẹp tôi đưa em đi ngắm nhé. "

Tôi ôm em ngã vào lòng biển. Nước biển lạnh lẽo nhanh chống vây lấy chúng tôi!

Xung quanh yên ắng vô cùng không còn tiếng nhạc xập xìn của những quán bar, không còn ánh đèn xa hoa của của thành phố, bao bao chùm chúng tôi lúc này là một màn đêm đen bất tận. Nhưng thật lạ tôi lại chẳng thấy sợ chút nào ngược lại cảm thấy rất bình yên...

"Có phải em đang sợ không? Không sao đâu tôi sẽ ôm em, sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em nữa! Ngoan ngủ đi không cần lo... Có tôi ở đây rồi. "

....

25/08/xxx6

Có người báo án tìm thấy xát hai người đàn ông trong rừng.

Khi cảnh xát đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến họ khiếp đảm tại chỗ

Hai thi thể kia được cheo trên một thân cây to. Bộ da bị lột ra hoàn toàn, treo ngay ngắn bên cạnh, rùi bọ đang bâu vào hốc mắt, lỗ tai, mũi và miệng của hai thi thể kia.

Tay chân bị chặc làm tám khúc lần lực treo xung quanh cây. Tim, gan, phổi, thận cũng được mốc lên gần đó..

Họ làm cảnh sát đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến một vụ giết người khủng khiếp như thế này.

"Sếp đây có phải là do Min Yoongi gây ra không? Chỉ có hắn mới đủ tàn nhẫn, đủ biến thái để làm vậy "

"Có người nói hình như thấy hắn xuất hiện ở gần đây. "

"Mau mau đi dán lệnh nã! phải bắc được hắn, kêu người dân đề phòng cẩn thận. "
......

Một thời gian sau báo chí đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Nó gây ra nỗi bất an, sợ hãi trong lòng người dân rất lâu.

Và cũng từ đó không ai còn thấy gã tâm thần điên loạn Min Yoongi nữa.
______________

Ai đọc hết vẫn chưa biết kẻ sát nhân Min Yoongi đi đâu thì thật ra là........... Min Yoongi đi đến bên mình đó nhaaaaa
Á hihi...... sát nhân nè..... Sợ chưa (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top