2.

Những ngày đầu mới xa nhau, YoonGi rất hay gọi điện về cho em, hỏi thăm rồi dặn dò em đủ chuyện. Vậy nên dù hơi cô đơn một chút nhưng em vẫn cảm thấy ấm lòng lắm.

Có lần, sau khi bị mắng té tát vì mãi mà chẳng thể đàn được một khúc dương cầm cơ bản, em choàng qua loa chiếc áo măng tô anh tặng rồi ra khỏi lớp.

Trời đông, tuyết phủ kín cả con đường nên việc di chuyển bằng xe lăn rất khó khăn. Hơn nữa giờ này cũng đã trễ, em sợ anh gọi điện không thấy sẽ lo nên bấm bụng đi taxi về nhà.

Đưa tay run run cầm lấy chiếc điện thoại bàn, thấy được mấy cuộc gọi nhỡ liên tục của anh, em vội vàng quay số gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối, giọng nói trầm ổn của YoonGi vang lên.

"Hôm nay em về trễ tận nửa tiếng đấy, có chuyện gì không ổn à?"

"Anh yên tâm, em chỉ ở lại thảo luận đồ án với giáo viên một chút thôi à."
Em khẽ cười, cố gắng giữ cho hơi thở mình thật ổn định. YoonGi của em hẳn là đã rất mệt mỏi vì khóa đào tạo, em không thể lại khiến cho anh lo lắng được.

"Thật không đó? Gặp chuyện gì em phải báo cho anh liền có biết không, em nên nhớ anh là bạn trai em, là điểm tựa của em."

"Ừm... em nhớ rồi mà, anh cứ nhắc mãi ấy."

Trong sự lâng lâng vui sướng ấy, em cảm nhận được trong lòng mình như có một dòng nước ấm, nhẹ nhàng len lỏi khắp từng tế bào, sưởi ấm cơ thể em vẫn đang run rẩy vì vừa trở về từ trời đông lạnh lẽo.

Vậy đấy, mỗi ngày, em đều rất mong chờ giây phút được cùng anh tán gẫu.

Chỉ cần được nghe thấy giọng nói trầm ấm và những lời quan tâm của anh, tất thảy mọi phiền muộn của em đều hóa thành hư không.

Em sẽ lại quay về là cô gái mạnh mẽ và lạc quan hết mực...

Em sẽ lại kiên nhẫn chờ đợi anh hoàn thành giấc mơ của mình...

***

Một buổi chiều chủ nhật, em trở về nhà sau buổi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện.

YoonGi à, giờ thì em đã hiểu vì sao mấy hôm vừa rồi em không thể điều khiển đôi bàn tay của mình theo lời của giáo viên dạy đàn được rồi.

Bác sĩ nói, cơ thể em vốn đã không được khỏe mạnh như người khác, nay trời lạnh em không giữ ấm kĩ nên lại càng suy nhược hơn.

Rất có thể... vài tháng nữa thôi em sẽ chẳng thể điều khiển đôi tay của mình nữa.

YoonGi à, anh biết không, giây phút em nghe được những lời bác sĩ nói, trong đầu em hoàn toàn không tồn tại sự lo sợ phải sống cuộc đời thực vật như bao người vẫn nghĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Đó là phải mau chóng học xong một khúc nhạc dương cầm, học thật nhuần nhuyễn, đợi đến khi anh về sẽ đàn cho anh nghe.

YoonGi à, dù là như thế nào đi nữa, em nhất định, nhất định phải dành tặng cho anh món quà này, thật đấy!

***

Lần cuối cùng em trò chuyện cùng YoonGi là hai tuần trước.

Hồi vừa chuyển sang xuân, anh có bảo em là vì sắp phải làm bài kiểm tra giữa khóa nên anh sẽ phải dành nhiều thời gian ôn luyện hơn một chút, có chuyện gì em cứ gửi tin nhắn cho anh, lúc nào rỗi anh sẽ đọc. Em cũng hiểu cho anh nên không dám làm phiền.

Nhưng dạo gần đây, tin nhắn em gửi phải đợi rất lâu anh mới trả lời, thậm chí nội dung cũng rất hời hợt.

Ừm... em thừa nhận em có một chút ích kỉ, nhưng làm gì có ai bận rộn đến nỗi không có thời gian để nhắn tin hay gọi điện thoại hả anh?

Trừ phi...

Trừ phi trong lòng anh bận rộn đến nỗi chẳng còn chỗ cho em...

Đánh liều gọi một cuộc điện thoại cho anh, chuông đổ rất lâu, lâu đến nỗi em đã tưởng là anh không bắt máy.

"Alo?"

Khoảnh khắc giọng nói mà em thương nhớ bấy lâu vang lên, tâm trạng não nề theo đấy cũng được vực dậy ngay tức khắc. Em giống như một đứa con nít được tặng quà, vui mừng cười đến híp cả hai mắt lại.

"YoonGi à..."

"Ừ anh đây, có chuyện gì không?"

"À... cũng không có gì, chỉ là em nhớ anh nên muốn gọi điện thôi. Anh có đang rảnh không?"

"Anh sắp phải vào lớp rồi, nếu không có gì thì để lần sau rồi chúng mình nói em nhé."

"V-vâng, vậy anh lên lớp đi kẻo trễ giờ."

Em thất thần cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, mặc kệ âm thanh chói tai phát đi khắp căn nhà tĩnh lặng.

Cuộc gọi vẻn vẹn chưa đầy năm phút. Điều này vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra giữa chúng ta...

Em cúi đầu cười khẽ, làm sao thế này hả t/b ơi. YoonGi đang bận lắm, anh ấy phải cố gắng như vậy thì mùa đông năm nay mới có thể trở về bên cạnh mày chứ. Đừng ích kỉ và trẻ con như thế nữa.

***

Một ngày đầu hạ, nắng chiều yếu ớt khẽ rót vào cốc nước em đang cầm trên tay một chút sắc vàng.

Trên chuyến xe đến Seoul phồn hoa, em đang mãi vẩn vơ tưởng tượng cảnh chúng mình chạm mặt nhau. Chắc là anh sẽ bất ngờ lắm nhỉ?

Min YoonGi của em, liệu anh có hạnh phúc không khi bỗng dưng em lại xuất hiện trước mặt anh thế này?

À, về lí do mà em bỗng đường đột lên thủ đô tìm anh, chẳng là bác sĩ bảo em rằng các nơ ron cảm giác ở tay em đã chết gần hết, không bao lâu nữa em sẽ bị liệt cả hai tay. Nhưng em lại tò mò muốn thấy được vẻ mặt bất ngờ của anh khi nhìn em đánh đàn nên mới một mình lặn lội lên đây.

Mãi nghĩ ngợi, thoáng chốc chiếc xe đã dừng lại trước nhà anh. Chú lơ xe giúp em ngồi ngay ngắn trên xe lăn rồi sắp xếp hành lí ngay ngắn trước cửa nhà, trước khi đi còn không quên bảo em kiểm tra lại xem có thiếu món nào không. Lâu lắm rồi em mới gặp được người tử tế như thế, người dân thủ đô đúng thật là văn minh hơn, anh nhỉ?

Em lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, ấn vào đó dãy số mà em đã thuộc làu làu, may mắn là điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"A lô, ai thế?"

Là giọng của một người phụ nữ...

Em khó khăn đưa điện thoại ra trước mắt, cẩn thận kiểm tra lại từng con số.

"Xin hỏi, đây có phải điện thoại của anh YoonGi không...?" Trời đầu hạ, ấm áp đến có chút nóng nực, vậy mà giọng em vẫn có chút run run.

"YoonGi sao? Cô đợi một tí nhé." Dứt lời, cô ấy đưa máy ra xa rồi lớn tiếng hỏi anh. "YoonGi à, anh tắm nhanh nhé, có khách đang đợi."

Khách ư? Anh không lưu số của em vào máy sao? Hai người còn đang ở cùng nhau, cô ấy còn biết anh đang tắm cơ mà...

Em nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, phải rồi, ở chốn thành thị rực rỡ thế này, ai còn nhớ đến nơi quê nghèo ấy nữa.

"Xin chào, tôi là Min YoonGi đây."

Im lặng một thoáng, em đoán là anh đã nhìn lại số điện thoại, hoặc là đã ngờ ngợ được người gọi điện là em rồi.

"T/b đấy à?"

Em cắn chặt răng, cố ngăn không cho tiếng nấc thoát ra ngoài.

"Vâng, anh có đang ở nhà không?"

"Anh đang ở nhà đây, đang tụ tập với bạn bè. Có gì không em?"

"Anh có thời gian rảnh tại sao không gọi cho em?"
Tụ tập với bạn bè sao? Anh có thời gian tụ tập bạn bè, nhưng lại bận rộn đến chẳng thể gọi cho em một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe.

"YoonGi à, anh có biết đã bao lâu rồi chúng mình không nói chuyện không? Em đang ở trước nhà anh, nếu anh không phiền có thể để cho em mang hành lí vào nhà được không?"

"Bây giờ sao? T/b, anh không dễ bị mắc lừa đâu nhé."

Em cố gắng vịn vào tường để vướn người nhấn chuông cửa, điện thoại vẫn đang được kết nối, nhưng cả hai bên đều im lặng.

Một lúc lâu sau, YoonGi ra mở cửa, trên mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước. Thấy em, anh tắt điện thoại, cho vào túi quần rồi bước đến ngồi xổm trước mặt em.

"Em đi đường có mệt không? Vào nhà đi, anh sẽ xách hành lí vào sau."

Nói rồi anh đứng dậy, đi vòng ra sau lưng em kéo vali vào nhà, bỏ lại em ngẩn người ngắm nhìn bóng lưng anh.

YoonGi à, mới mấy tháng không gặp mà sao anh thay đổi nhiều quá. Nhiều đến mức em thật sự cảm thấy ngột ngạt không quen.

Nếu là YoonGi của em trước đây, anh ấy nhất định sẽ đẩy em vào nhà trước, sau đó mới quay ra xách hành lí.

Nếu là YoonGi của em trước đây, ban nãy khi gặp nhau anh ấy chắc chắn sẽ trách em ngốc nghếch, không chịu báo với anh tiếng nào đã một mình đi xa như vậy để gặp anh.

Còn anh... hình như anh không để tâm lắm thì phải.

"Em mau vào nhà đi."

Em chậm chạp đẩy chiếc xe lăn vào nhà, cẩn thận đánh giá một lượt nội thất sang trọng bên trong.

"Anh vừa bảo bạn bè về trước rồi, vì anh sợ em không quen."

"Vâng."

Tầm mắt em dừng lại ở chiếc đàn dương cầm được đặt ngay ngắn ở phòng khách.

Là Steinway and Sons...

Anh muốn em được nghe thấy tiếng đàn Steinway and Sons ngay tại căn nhà của mình...

Anh hiện giờ đã có thể mua một cây Steinway and Sons đặt trong nhà rồi, nhưng...
Liệu nó có còn dành cho em hay không?

"YoonGi này, em... có thể đàn cho anh nghe một bài được không?

"Em biết đàn sao?"

Em không đáp lời, chỉ khẽ nhấc người dậy khỏi chiếc xe lăn, để anh dìu lên ghế ngồi.

Nhẹ nhàng ấn xuống những phím đàn đầu tiên, âm thanh trong vắt vang lên. Quả thực là cây đàn mà bất cứ nghệ sĩ đàn dương cầm nào cũng muốn một lần được trải nghiệm, chất lượng âm thanh tuyệt mĩ, hơn hẳn những cây đàn mà em vẫn thường tập ở lớp.

Steinway and Sons...
Chiếc đàn được lấy ra làm chuẩn mực của các loại đàn dương cầm trên thế giới, để một người đến bàn đạp cũng chẳng thể sử dụng như em ngồi lên thật đúng là buồn cười...

Kết thúc bản nhạc, em vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vô định, cất tiếng hỏi anh: "YoonGi này, cô gái lúc nãy, là bạn gái anh sao?"

"..."

"Hôm nay em đến đây, chỉ là muốn dành tặng cho anh món quà này thôi. Em đã có ý định học đàn từ mùa đông năm trước rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới có thể đàn được một khúc hoàn chỉnh."

"Vậy sao? Ừm... cảm ơn em!"

YoonGi, một người tật nguyền như em một mình chờ anh bấy lâu nay đã chẳng phải là chuyện dễ dàng, học được một khúc dương cầm tặng anh vào lúc sắp liệt cả hai tay càng không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được.
Em làm tất cả những chuyện này, vốn dĩ không phải để nghe anh nói câu cảm ơn.

Lấy hết can đảm, em quay đầu, kiên định nhìn anh.

"YoonGi này, chúng ta... vậy là kết thúc thật sao?"

Anh né tránh ánh mắt của em, nghiêng đầu nhìn qua một hướng khác. Cửa sổ vẫn đang mở, gió đêm lùa vào trong không gian tĩnh mịch đến cô độc một chút âm thanh lạnh lẽo.

Rất lâu sau, anh mới cất giọng: "Anh xin lỗi."

"Không sao, em ổn mà."
Em mỉm cười, một nụ cười chua chát.
Chập chững bước đến chiếc xe lăn, ngồi xuống, em xoay bánh ra cửa, đi thẳng.

Ngồi trên chiếc xe trở về nơi quê cũ, em mở cửa sổ, để mặc gió đêm tạt vào mặt.

Một giọt nước mắt rơi...

Đúng là kết thúc thật rồi.

Người con trai mà em dành cả thanh xuân để yêu thương và tin tưởng...
Người con trai đã từng là động lực sống và phấn đấu của em...
Người con trai mà em đã từng xem là cả thế giới...

Kết thúc rồi.

Có lẽ, ngay từ ngày đầu tiên anh bước đến bên cạnh em, gửi vào bầu trời đêm của em một chút ánh nắng, anh vốn đã không phải là tương lai, mà chỉ đơn thuần là một kẻ đi lướt qua đời em và để lại nhiều kỉ niệm.

Từ đây về sau, trong thế giới tĩnh mịch của em sẽ chẳng tồn tại ánh dương Min YoonGi ấy nữa.

Min YoonGi là ánh dương rực rỡ, mãi mãi chẳng thể ở lại bên một vì sao đang lạc lối trong bầu trời đêm là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top