1.

Em là một đứa con gái bị tật nguyền.

Trước khi anh đến, em chỉ có một mình. Một mình em đau khổ bởi sự xa lánh của gia đình, một mình em chịu đựng mọi lời miệt thị từ những người xung quanh.

Chỉ vì em bị khiếm khuyết...

Em đã sống một cuộc đời cô độc như vậy cho đến năm em mười sáu tuổi. Lúc ấy, em đã nghĩ mình mệt mỏi lắm rồi, chẳng thể nào tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Nhưng thật may mắn cho em, vào chính lúc tuyệt vọng nhất, em đã gặp được anh.

Từ hồi quen nhau, ngày nào anh cũng ân cần đưa đón em tới trường, dù nhà anh cách chỗ em rất xa. Những lúc mệt mỏi, anh sẽ kéo em vào lòng, lắng nghe em than vãn đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau đó, anh lại tranh thủ một buổi chiều ở phòng nhạc cụ của trường, dịu dàng để em tựa vào anh và nghe anh đàn những khúc dương cầm sâu lắng...

Em vẫn nhớ như in, rằng anh nói mỗi lúc anh chán nản, chỉ cần nghe thứ âm thanh tuyệt vời ấy, anh sẽ được vực dậy ngay. Chính vì vậy, anh cũng muốn em được tiếng đàn ấy an ủi và yêu thương.

Anh nói, anh muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em...

Anh như ánh dương rực rỡ, soi sáng thế giới tĩnh mịch của em.
Anh là vầng trăng, ôn nhu xoa dịu vết thương em bị người ta giày xéo.

Từ ngày anh xuất hiện, dường như cả thế giới của em chỉ xoay quanh người con trai tên Min YoonGi...

***
Vào một ngày đông, em ngồi trên chiếc xe lăn, để anh đưa đi dạo phố. Vô tình ánh mắt em dừng lại ở chiếc đàn dương cầm đặt phía trong cửa kính của một cửa hàng ven đường.

Đàn dương cầm rất đặc biệt. Rõ ràng phím đàn chỉ có hai màu đen và trắng. Hai màu sắc trung tính, đơn giản đến chẳng thể đơn giản hơn. Nhưng khi sự huyền bí của phím đen kết hợp với sự thanh thuần của sắc trắng lại đủ sức tạo nên những bản nhạc mang triệu màu sắc của cảm xúc.

Chợt em giật mình, từ khi nào mà em lại bắt đầu quan tâm đến loại nhạc cụ sang trọng mà khó với thế này?

Hồi trước, mong ước duy nhất của em là có thể được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng bây giờ, khi đã có người ở bên cạnh yêu thương, em lại muốn học đàn, để có thể tự mình đánh cho người ấy nghe những khúc nhạc êm đềm, xoa dịu người ấy sau những ngày mệt mỏi. Giống như cách người ấy đã làm cho em vậy...

Con người đúng thật là chẳng bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có, anh nhỉ?

"Sao lại thẫn thờ ra thế?"

Min YoonGi ngồi xổm trước mặt em, đưa tay phủi xuống những bông tuyết vươn trên tóc em, thay em chỉnh lại khăn choàng và áo lông.

Em im lặng, không phải là vì em sợ anh chê cười, mà vì em muốn mình có thể thầm lặng thực hiện mong ước đó, rồi dành tặng một bất ngờ nho nhỏ cho anh.

YoonGi cũng nghiêng đầu nhìn chiếc đàn ấy một lúc lâu, rồi xoay sang em mà bảo

"Em biết không, hôm qua, bên nhạc viện Seoul có nhắn cho anh. Họ nói anh được nhận vào một khóa đào tạo chuyên nghiệp trong vòng một năm. Khi kết thúc, anh sẽ được giới thiệu với những tên tuổi hàng đầu trong giới nghệ sĩ..."

Bàn tay anh mang theo hơi lạnh của gió đông, đan chặt vào tay em

"Ban đầu anh có do dự, liệu rằng khi anh đi rồi, em có tự lo được cho mình hay không, em có mạnh mẽ bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người như khi có anh ở bên hay không, có sống tốt hay không... Nhưng rồi anh lại nghĩ, vì tương lai anh muốn cho em một cuộc sống đủ đầy hơn, muốn em có thể nghe thấy tiếng đàn Steinway and Sons ngay trong chính căn nhà của mình, anh quyết định tham gia khóa học đó. Chỉ một năm thôi mà. Sau một năm anh sẽ trở về với em, có được không?"

Em thấy được, trong ánh mắt của anh là sự chân thành và... khẩn thiết.

Nếu có người hỏi em về tâm trạng của mình, em sẽ thật lòng mà nói rằng em cảm thấy có chút buồn, có chút tủi thân.

Em còn có dự cảm chẳng lành, rằng nếu em để anh đi, em sẽ mất anh mãi mãi...

Em biết anh yêu em. Em cảm nhận được tình yêu của anh, cảm nhận được rất rõ là đằng khác...

Và em cũng biết, trở thành nghệ sĩ dương cầm là ước mơ cả đời của anh. Anh có tài năng, có đam mê, có nỗ lực. Sẽ thật tuyệt nếu anh tham gia khóa đào tạo đó, tương lai anh sẽ mở rộng, mênh mông...

Anh từng nói, yêu là sự cảm thông và chia sẻ, là dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

Vậy thì hôm nay, em sẽ để anh đi, để anh theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một nghệ sĩ thành công rực rỡ với những khúc dương cầm lay động lòng người.
Dự cảm chẳng lành cái gì chứ, chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ mà em tự vẽ lên thôi.

Chỉ một năm...

Sau một năm này, em sẽ lại được ở bên anh, được cùng anh bước tiếp trên con đường của chúng ta.

Khi ấy, em đã có thể dành tặng cho anh món quà mà em muốn, còn anh, đã đạt được ước mơ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top