end.
Đêm hè, nghĩa là không còn cái nắng oi ả khiến tôi bức bối, nghĩa là chúng tôi lại về với căn nhà nhỏ giữa thành phố phồn hoa, nghĩa là em lại kề bên tôi say giấc nồng. Thật lạ, mấy ngày nay tôi lại quay về với nếp sống của những ngày quay cuồng trong công việc, như thể giờ không phải là hè. Chắc vì không gian yên tĩnh về đêm quá thuận lợi cho những suy nghĩ ngổn ngang, để giờ đã là ba giờ sáng mà tôi không thể nào chợp mắt. Nhìn dáng người nho nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh lúc này, tôi chợt dâng lên khao khát ghì chặt lấy em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt, than thở với em về những suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ một lát nữa là em phải dậy. Thôi cứ để đêm trôi qua như thế.
Những lúc thế này, tôi lại chẳng tài nào kiềm nổi chút hoài niệm về cậu ấy, Kim Taehyung đã từng là của tôi. Dạo này nhóc thế nào? Có nhuộm màu tóc mới? Vẫn mặc mấy bộ quần áo tôi chẳng thấy đẹp chỗ nào? Tôi có thể nhấc điện thoại lên gọi cậu để giải đáp mọi thắc mắc của mình ngay lúc này. Mà đó cũng chỉ là mong muốn nhất thời, chúng tôi đã từ lâu chẳng còn bất kì mối ràng buộc nào cả.
Lờ mờ hiện lên trong tôi hình ảnh chắp vá của những ngày xưa ấy, chàng trai hai mươi tuổi và cậu thanh niên mười tám lần đầu lên cái chốn đô thị sầm uất, chỉ kéo theo chiếc vali nhỏ nhưng trên đôi vai gánh đầy những mộng tưởng của tuổi trẻ nhiệt huyết. Chúng tôi của năm tháng trước, tưởng như có thể xoay chuyển cả thế gian. Tôi lên đây để học làm nhạc, còn nhóc thì đỗ vào một trường vẽ. Căn phòng trọ dù nhỏ hẹp vẫn được chúng tôi ưu tiên một góc để tôi nghiền ngẫm trong những bản nháp dang dở. Gía vẽ của nhóc, kê ngay gần mic thu âm của tôi, luôn được phủ đầy xung quanh bằng những giấy báo nhuốm màu vẽ.
Lần đầu thử qua mọi dư vị của tình yêu, tôi càng nếm lại như càng nghiện. Tôi tự đắm mình trong dòng cảm xúc tiêu cực mà bản thân tự tạo ra, đôi khi kéo cả Taehyung cùng vùng vẫy. Những lúc ấy, sau khi đã làm tổn thương nhau bằng cái tôi của mỗi người, Taehyung sẽ rời đi, để tôi có không gian riêng sắp xếp lại những suy nghĩ.
"Gọi em về khi nào anh muốn nói chuyện"
Và rồi cậu ấy sẽ trở về, hỏi tôi ổn chưa và dỗ dành tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi cậu ấy hiểu, tôi sẽ không bao giờ mở lời trước. Bởi lúc ấy, có lẽ Taehyung cũng chưa muốn mất tôi.
Tôi nhớ về khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi bên nhau mà thấy tim vẫn khẽ nhói. Có lẽ bởi cậu ấy là mối tình đầu của tôi, nên mọi cảm xúc đều thật trọn vẹn, cũng vì vậy mà thật khó phai mờ. Vẫn như mọi khi, tôi lặng im trong vòng tay của cậu, cùng nhau xem một vài video trên mạng. Nhưng ấy là lần đầu tiên, tôi không cảm thấy bình yên khi tựa vào lồng ngực quen thuộc, tôi không thấy xao xuyến trước đôi môi tôi từng đê mê. Con người ngồi ngay bên cạnh tôi, bỗng tựa cách xa vạn nghìn trùng. Lời yêu cậu ấy nói sao chẳng còn chút chân thành, sao thật dễ dàng vuột qua bờ môi? Hay đây là hệ quả sau khi tôi đọc được những tin nhắn của cậu và cô ta?
Những lúc nhớ về cậu ấy, tôi lại tự hỏi mình, là vì không còn phận, hay là do lỡ duyên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top