ai quan tâm tôi?

       Sau ngày chúng tôi đi tìm lại sự thú vị trong tình yêu của chúng tôi thì anh bắt đầu bận mù mịt... hmm thì dù sao cũng sắp năm mới rồi mà nên bận là phải thôi, chúng tôi đã quyết định năm mới này sẽ ở cùng nhau và đến mùng 2 tôi mới về nhà, anh cũng vậy, tính hết cả rồi còn được hay không thì đợi đến lúc đấy tôi mới biết được.

        Tôi ngồi thiết kế bộ quần hanbok nhưng mới phác họa được tí tôi giật mình nhìn điện thoại... ai đó đã theo dõi tôi và Yoongi hôm ở sông Hàn và đã chụp ảnh lại... chả hiểu sao tim tôi nhói lên và sợ hãi, người ấy lại không đăng lên mà nhắn đe dọa tôi phải rời bỏ Yoongi ngay lập tức nếu không sẽ giết chết tôi... cái gì vậy? Tôi chụp màn hình gửi Min suh đầu tiên và một lúc sau nó đã đến nhà tôi ngay
  - Này... nói cho Yoongi chưa?
  - Dạo này anh ấy bận lắm... tao không muốn Yoongi bận tâm..

          Nó nhìn tôi rồi mệt mỏi... tôi dường như hiểu được nó đang nghĩ gì nhưng tôi không nói mà lặng lẽ lấy một lon bia ra...
  - Uống rượu đi... soju cũng được

          Nó liếc thấy liền nói... tôi đổi ngay, chúng tôi uống một lúc nó liền quay ra nhìn tôi
  - Đừng lo, họ dọa thôi chứ không dám làm gì mày đâu
 
         Tôi không nói gì cả, nhưng có lẽ rượu đã khá thấm vào người tôi nên tôi có chút choáng choáng, tôi đoán có lẽ nó biết khi tôi uống rượu vào sẽ nói hết tất cả những gì mình đã nhịn hay có điều gì đó uất ức mà làm ầm lên... tôi biết nhưng tôi vẫn uống vì tôi đã khó chịu lắm rồi
   - Mày không cần phải giấu đâu... muốn nói gì cứ nói đi

         Tôi hất vai nó nói và như chỉ chờ câu đấy thốt ra nó nhìn tôi với giọng hơi nhẹ xuống
   - Tao thấy Ji eun nó nói đúng đấy... mày với Yoongi không hợp đâu, yêu Yoongi khổ lắm... mày thấy đấy, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi tao thấy mệt mỏi hộ mày luôn đấy... mày không thấy mệt à?
   - Có...

            Tôi thấy biểu cảm nó bất ngờ lắm chắc nó không nghĩ tôi sẽ trả lời nó vậy...
   - Mày biết tao luôn muốn mày hạnh phúc mà, cả Ji eun nữa... tao thật sự không muốn hai đứa mày xa cách nhau đâu...
 
         Nó vẫn an ủi tôi... thỉnh thoảng nhắc nhẹ chuyện tôi và Yoongi... nó không khuyên tôi chia tay nhưng trong những từ an ủi nó lại càng khiến tôi thấy khó chịu hơn... Mặc nó đang nói tôi chen vô
  - Thôi... tao đau đầu quá... mày lấy hộ tao viên thuốc...

                            ~    ~    ~

        Donghyun đi vào quán nước đi đến  bàn của Ji eun đập thẳng cái điện thoại xuống bàn... tiếng kêu khá to khiến những người trong quán quay ra tò mò, Donghyun ngồi xuống đối diện Ji eun gằng nhẹ giọng
  - Em bảo bạn anh nhắn dọa Y/n đấy à? Em đang quá đáng với bạn mình lắm rồi đấy!!
Thôi ngay trò đấy đi!
   - Thì? Anh bị điên à? Sồn sồn lên làm cái gì? Yên tâm đi Y/n nó không báo cảnh sát đâu
   - Này là anh không nói về cảnh sát... em không nghĩ đến tâm trạng của Y/n à?
   - làm thế nó mới bỏ Yoongi mà về với anh chứ anh bị ngu hả?
   - Ji eun!!!

           Donghyun không nói nổi...anh bất lực nhìn Ji eun một hồi lâu, rồi lắc đầu
   - So với việc muốn Y/n ở bên anh thì anh muốn Y/n hạnh phúc hơn... đừng làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy, hẳn là miệng thì nói muốn tốt cho bạn... có bạn nào khốn nạn như em không?
   - Muốn Y/n yêu thì câm mồm vào để tôi giúp.. anh lải nhải cái gì? Không phải từ đầu anh muốn thế à?
  
           Donghyun im lặng một lúc... tựa lưng vào ghế mà thở dài... đúng là từ đầu anh muốn vậy thật... nhưng trước đấy lại không phải là yêu mà là muốn có được Y/n thôi... anh nhìn Ji eun rồi cảnh cáo xong anh cũng tự động trả hộ tiền nước rồi mới đi mất...

                             ~    ~    ~

         Tối hôm đấy Min suh đã cố tình gọi cả hai ra quán thịt nướng nhằm muốn tất cả cùng nhau nói chuyện nhiều hơn... cả ba cứ gượng gạo người gắp thịt người nướng thịt, Min suh nhìn thấy được sự căng thẳng giữa 2 bên liền bật cười... gượng thật sự...
  - Ha ha!! Thịt hôm nay ngon quá chừng chừng~ lâu lắm rồi mới ăn cùng nhau thế này ý nhỉ? Dạo này bận quá ha?
  
          Nhưng chả đứa nào nó trả lời Min suh cả nên Min suh bất lực... vội gắp miếng thịt cho Ji eun hỏi
   - Việc học thế nào rồi... theo ngành luật sư khổ chết mẹ!! Dù sao thì phải ăn uống đầy đủ mới có sức học chứ nhể!

         Ji eun nhìn Min suh rồi gắp lại miếng thịt cho Min suh... chần chừ một lúc cô cũng gắp một miếng cho Y/n
  - Ờ... mày ăn nhiều vô... dạo này mặt mày xanh xao như bị bệnh vậy.. có người yêu không biết chăm khổ thế đấy!!
  - Cảm ơn!! Anh ấy rất biết chăm tao... mày không cần phải bận tâm hộ tao đâu..

          Min suh bất lực... quan tâm nhau nhưng vẫn phải khịa nhau bằng được.. cô cảm thấy trong đây không phải 2 đứa nó khổ mà cô khổ nhất vì vừa phải giúp 2 đứa nó làm lành với nhau vừa đau tai khi ngồi nghe hai đứa chí chóe...
  - Thôi đi... lớn hết cả rồi!! Bao giờ mới làm lành nhau đây?? Với lại...

         Đang mắng thì Min suh vội cầm giấy đưa Y/n... đứa nào đứa nấy cũng im lặng đến khi Y/n lên tiếng không sao thì mới hỏi
  - Mày làm sao thế?

         Gương mặt lộ rõ lo lắng... Min suh vội nắm lấy tay Y/n như suýt khóc
  - Bắt đầu từ 3 tháng trước rồi... lúc nào mày cũng kêu đau đầu xong giờ chảy máu mũi... bạn ơi đừng làm tao sợ nhé có chuyện gì phải nói với tớ đấy... đừng giấu
  - Cái gì? Bị mấy tháng trước rồi không đi viện à con ngu này?

         Ji eun nhíu mày lo lắng...nhưng rồi cũng vội thôi mà tự ăn thỉnh thoảng để ý Y/n một chút...
  - Min suh mai tao với mày đưa nó đi viện
  - Thôi không cần đâu.. tao chỉ do mệt mỏi mới chảy máu cam thôi, chảy máu cam bình thường mà có gì đâu phải đi
  - Mày bị điên à? Bình thường cái đéo gì? Câm mồm!!

            
                           ●    ●    ●
 
         Tôi bất lực nhìn Ji eun... cái miệng của nó không chửi không chịu được thì phải... nhưng nhìn cách nó lo lắng cho tôi khiến tâm trạng tôi dịu đi phần nào... tôi vẫn lắc đầu kêu bận nhưng Min suh không chịu nên đành vậy... chúng tôi cũng chả nói câu gì nữa mà tự động ăn xong chẳng nói chẳng rằng đứa nào về nhà đứa nấy..

        Tôi chưa muốn về nên đi dạo... seoul vào buổi tối tầm giờ này rất đông đúc, tôi bật nhạc đeo tai nghe đi dạo.. vì tuyết rơi nên seoul càng đẹp hơn... tôi đi ngang qua Hybe nhưng lại dừng lại, tôi chợt nghĩ không biết anh đang làm gì nữa... anh có đang ở trong đấy không nhỉ? Hay là chỗ khác? Tôi chỉ nhìn thôi... xong tôi lại đi tiếp dù thấy chân đã khá là mỏi rồi nên định vào một quán nào đó lánh tạm vì lạnh quá... Tôi vào quán gọi một cốc socola nóng cho nó ngọt ngào cái cuộc đời này... tôi ngồi nhưng tôi vẫn buồn nhưng khi thấy Yoongi gọi tôi hết buồn ngay và cũng chợt nhận ra không phải cốc socola nóng kia mà chỉ có anh mới khiến cho cuộc đời của tôi trở lên ngọt ngào mà thôi...

         Anh thấy tôi đang không ở nhà nên mới gọi cho tôi... tôi nghe xong liền vội đứng dậy định về nhà ngay thì anh chặn lại bảo anh đi bây giờ rồi, chỉ mua đồ và nhìn tôi một tí thôi rồi phải đi ngay nhưng tôi không có ở nhà nên thôi. Anh nhìn qua quán ở màn hình điện thoại thì nhận ra tôi đang ở gần Hybe... Yoongi ơi Yoongi à là do em nhớ anh quá đấy nên em mới cố tình chọn gần chỗ này đễ khoảng cách chúng ta gần nhau hơn... tiếc là vì điều ấy nên đã khiến em không gặp được anh huhu!!

         Tôi vẫn ngồi ở quán lâu thì thấy Yoongi... tim tôi nhói lên như chột dạ vậy nhưng tôi thấy anh đi ngang qua tôi và lên quầy xin một cốc americano mang đi. Gì vậy? Chọn cách này để nhìn mặt nhau đấy à? Tôi cười muốn xỉu nhìn vào điện thoại thấy anh nháy mắt với tôi... ôi hài hước hết sức!! Anh quay ra thấy tôi đang cười ngoặt ngẹo nhưng không biểu cảm gì mà quay lại nhìn điện thoại với gương mặt hết sức hài hước
  - Sao sao? Tôi nhớ cô nên mới vậy đấy... cười cái gì mà cười??

         Anh mua xong cũng đi ra khỏi quán ,anh bảo tối nay anh đến...anh bảo tôi về sớm đi vì trời lạnh quá rồi nên tôi cũng đứng dậy ra khỏi quán về nhà... vì anh bảo anh mua snack tim tím cho tôi nên tôi phải về nhanh thôi...

       
           Tối anh đến còn mua bánh kem cho tôi nữa... Yoongi với bàn tay lạnh vì ở ngoài đường lâu mà vuốt má tôi khiến tôi giật mình, anh hôn tôi nhưng khác với cái tay lạnh như băng kia thì đôi môi lại ấm thấy lạ và còn mềm nữa vì anh dùng son dưỡng..
    - Em bị ốm đúng không? Chắc chắn luôn rồi... anh lo lắm đấy đừng để anh cảm thấy buồn..
    - Rồi rồi có bị ốm đâu... mai em đi viện với bạn á..
    - Ừm... may quá!! Anh mai xin nghỉ đi viện cùng em
    - Anh bị hâm à??
    -  Anh đùa làm gì? Anh xin rồi thì mới ở đây chứ?

          Hóa ra là thật!! Tôi tưởng anh nói đùa... gì mà ai cũng đòi đưa tôi đi làm như tôi là trẻ con không bằng ý! Anh nghe tôi mắng liền xoa đầu tôi
  - Vì ai cũng muốn quan tâm em đấy... nên là em phải chăm sóc bản thân cẩn thận vào!!

           Nhưng tôi không cho anh đi nha!! Tôi bảo anh vì đi với Min suh và Ji eun rồi nên anh không cần phải lo... chắc do tôi lắc đầu nhiều sợ tôi chóng mặt nên mới đồng ý không đi cùng...

          Đêm hôm đấy tôi muốn ra sông Hàn nhưng anh lại không cho tôi đi nên tôi dỗi... biết mà!! Có dỗi anh ta cũng méo có dỗ tôi đâu!! Tôi lay người anh không cho anh ngủ đến khi anh bực lên và nằm đè tôi xuống giường
   - Sao? Không thích cho anh ngủ là muốn gì? Anh chiều em nhá!!
   
           Anh hôn tôi muốn tắc thở... đến khi anh định cởi áo thì tôi mới giật mình lắc đầu hứa sẽ cho anh ngủ thì anh mới thôi... nhưng anh lại xuống giường kêu vì nóng nên muốn đi tắm lại... anh bị hâm à? Trời này kêu nóng cái gì?? Anh cứ cười thôi xong anh hỏi có muốn vào tắm cùng không thì tôi mới lắc đầu đi ngủ... lười kinh đang trong chăn ấm bảo tôi đi tắm... chịu!!

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top