sweet candy 7

Dạo này cuốn gói chuyển nhà sang cắm rễ ở webtoon nên bây giờ mới về wattpad viết truyện nên hơi bị trễ, xin lỗi nha:3
À mà webtoon nhiều truyện hay lắm, ai muốn đọc để tôi giới thiệu cho. Biết tiếng anh là một lợi thế, vì truyện có dịch sang Việt ít lắm
Bây giờ vào truyện nha, xin lỗi nếu nó hơi dở
__________________

Chào, tôi là Tb, và hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện tình yêu của tôi.

Tôi và anh ấy gặp nhau khá tình cờ. Hừm, anh ấy là giám đốc của một công ty chuyên về game, lúc đó công ty ấy đang khá hot với trò chơi họ mới tung ra. Tôi là một du học sinh Mĩ vừa xin được bằng cử nhân và đang trên đường trở về Hàn. Nghe thì sang nhưng khổ lắm, tôi sống bên đó phải tự trang trải, vừa học vừa làm, thời gian đó cuối cùng cũng có thể trở về nước gặp gia đình, tôi cũng rất háo hức. Chắc vì tôi háo hức hơi quá đà mà va phải anh ấy, làm rơi vỡ mất cái Ipad của anh ấyㅠㅠ. Cuối cùng thảnh thơi chưa thấy mà lại rước thêm hoạ vào thân haizz. Người con trai ấy lúc đó bịt kín mít, toàn thân diện đồ đen sì, có mỗi đôi mắt sắc lẹm đang chĩa vào tôi thôi( ̄▽ ̄;)

Và cuối cùng tôi phải làm osin để trả nợ, cuộc đời đen như tró( ̄^ ̄) Cũng may không bắt ép gì nhiều, chỉ cần hằng ngày nấu cơm cho anh ta ăn là được, tôi lúc đó nghĩ công việc cũng đơn giản, trả lương lại khá hậu hĩnh nên món nợ trả dễ dàng thôi. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ, thực tế mọi chuyện chuối hơn nhiều.
Ôi trời ạ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, sống được 20 cái xuân xanh mà tôi chưa gặp thằng công tử bột quái thai lai quái thú như thế này. Đây nhé, cơm thì không được kĩ quá cũng không được khô quá, phải dẻo thơm, mọi người sẽ nghĩ là đơn giản, cắm nhiều là quenđúng không? Nhưng vấn đề là gì, mỗi ngày anh ta đổi một loại gạo khác nhau mà không nói cho tôi biết, kết quả là hôm nào cũng phải cắm hai lần cơm, có hôm phải nấu lại tới bốn, năm lần. Đấy mới chỉ là cơm, còn thức ăn á, kĩ tính không thể tả. Nhiều lúc tôi tự hỏi mẹ anh ta cho ăn cái gì từ bé mà bây giờ như con quái thai ấy. Hôm nào cũng phải đo đủ đếm cẩn thận sao cho trong lượng thức ăn anh ta ăn phải có đủ bao nhiêu mg Ca, bao nhiêu mg Kẽm, rồi là tổng lượng kcal nạp vào mỗi bữa phải dưới 2000 xong lại còn phải đầy đủ cơm canh cá rau thịt,... Nhức óc vô cùng tận! Tôi phát điên!!!!

Hỏi anh ta sao phải kĩ tính thế thì nói là phải giữ dáng giữ cơ ಠ_ಠ cơ cơ cái đầu b***, xin lỗi vì phải chửi thề. Giờ thì tôi đã hiểu sao nấu cơm thôi mà lương cao như thế. Tự hỏi bao năm nay ai nấu cho anh ta ăn, người đó chắc kiếp có tội với cả thế giới.

À còn một việc kì lạ nữa, đó là không thèm lộ mặt. Sai bảo gì truyền qua bộ đàm, là Bộ Đàm đấy trời ơi, thế kỉ thứ 21 rồi mà vẫn có người dùng cái cục gạch ấy à. Thôi miễn cưỡng chấp nhận, tôi mà nhìn thấy mặt anh ta chắc tôi lao vào đập chết ăn thịt mất(╹◡╹)♡

Ban đầu tôi có làm thử một tháng, sau một tháng thì não tôi nổ bùm💥  một cái, nó đã quá mệt mỏi. Và tôi quyết định xin nghỉ để đi làm thêm ngoài rồi góp tiền trả anh ta.... Thế mà cuối cùng tôi vẫn phải làm việc cho anh ta🙂

Làm được một thời gian thì tôi cũng đã quen hơn, nó không còn khó như trước nữa, bây giờ tôi nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp vậy, chắc cũng phải cảm ơn anh ta. Một điều kì diệu nữa là sau một vài chuyện sảy ra thì tôi đã nhìn thấy mặt của tên ấy. Trời đất ơi đẹp ngút ngàn, đẹp dã man, đẹp đến mức tôi quên luôn ý định máu chó của bản thân, một vẻ đẹp tuyệt trần của một....nữ vương thụ😂 Và từ đó thì mọi chuyện trở nên êm đềm hơn, mối quan hệ của chúng tôi tốt dần, rồi anh ta bắt tôi đến làm thư kí, mà lúc đấy tôi ngây thơ vê, làm việc trả nợ cái Ipad thôi chứ có nhiều đâu, trả xong từ đời nào rồi nhưng lúc đoa vẫn nghĩ mình còn nợ người ta nhiều lắm nên đồng ý. Xong, cuộc đời của phận nữ nhi đời như bông hoa nhài cắm bãi c*c trâu lại tiếp tục chìm trong một bãi c*c nữa đắp lên trênʅ(◞‿◟)ʃ xin lỗi lần nữa

Làm thư kí, mệt mỏi hơn nấu cơm. Bình thường chỉ gặp anh ta lúc đưa cơm, còn bây giờ thì là cả ngàyΣ(-᷅_-᷄๑) Anh ta vật tôi còn nhiều hơn trước, giao cho cả đống công việc bắt xong sớm, xong lại đi mua cà phê, đồ ăn, photo cái này, chuẩn bị cái kia. Tôi bị anh ta bắt nạt và lại chuẩn bị nổi dậy. Nhưng cũng phải nói, tôi dần đổ anh ấy, cũng chả trách được, thử nghĩ xem nếu bây giờ hôm nào cũng có một hoàng tử đẹp giai bên cạnh xem, lại chả ngược đến mấy vẫn yêu...

Sau bao kế hoạch chuẩn bị kĩ càng, tôi bắt đầu ra tay. Và thất bại, anh ta đánh úp, bằng màn tỏ tình, và cùng lúc đó, khi không khí tràn ngập mùi lãng mạn, thì mấy cái bẫy của tôi hoạt động, anh ta hứng chịu cả. Vậy mà vẫn cười ngu "xem ra em ghét anh lắm nhỉ"

Sau đó chúng tôi thành một cặp như bây giờ, rồi tôi được cầu hôn, cưới, ổn định gia đình như bây giờ. Về câu chuyện lãng mạn ấy, tôi  cá các bạn cũng hóng lắm, nhưng tôi mỏi mồm lắm rồi, hẹn hôm khác sẽ kể sau...

"Tb-ah~"
A, Yoongi về rồi kìa, ờ nhỉ quên mất không kể, "anh ta" là Yoongi, tên cúng cơm gọi hồn là Min Yoongi, năm nay 25 tuổi rồi, CEO của công ty X, thế nhé, tôi phải đi rồi, chàoヽ(*'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top