sweet candy 2

Tuổi vị thành niên là tuổi mà tâm lý bất ổn, chắc vậy. Tb cảm giác như bản thân bị cả thế giới quay lưng, đè bẹp. Bạn bè chia nhau đi chơi hết, còn mình cô lẻ loi, dẫu cô là người hướng ngoại, bạn bè khắp năm châu bốn bể đi nữa, thì giờ đây cũng chỉ có một thân cô độc. Chuyện học hành cũng chẳng khá hơn. Do là một cán bộ lớp nên thường được các thầy cô kì vọng nhiều, ấy vậy mà hôm nay cô cũng không hiểu sao bản thân lại để xảy ra nhiều sơ xuất như vậy. Tiết nào cũng bị chê trách. Nhị vị phụ huynh bận công chuyện làm ăn đi đâu hết, có mình cô ở nhà. Mà hai người đó cũng thật là, không có đến một cuộc điện thoại, làm như biến mất luôn rồi. Quá mệt mỏi, Tb quyết dẹp hết mọi thứ.

Lái con xe bon bon rời thành phố không đích đến, Tb lái xe vòng vèo trên đường ngoại ô. Lái một lúc nhận ra xe sắp hết xăng, bèn rẽ vào một quán cafe dọc đường. Gọi một cốc latte nóng, chọn chỗ góc trên ban công tầng trên. Một nơi tĩnh lặng để ngắm nhìn cuộc sống bộn bề của con người. Tb không ngờ nhìn vạn vật chuyển động lại thú vị đến vậy, cô mải ngắm đến ngây người mà không nhận ra hai cốc cà phê đã được bưng lên từ lúc nào.

- Bạn gì ơi, tôi gửi cà phê của bạn này - người phục vụ gõ nhẹ vào vai Tb
- Hở?! À vâng cảm ơn. Ơ nhưng mà tôi gọi có một cốc thôi mà, có nhầm không vậy?
- Không đâu ạ, cốc này là bạn gọi, còn cốc kia là anh chủ quán mời
- Đang có chương trình khuyến mãi gì sao?
- Không, đây là do anh chủ quán mời bạn thôi.
- Vậy cho mình gửi lời cảm ơn chủ quán nhé

Người phục vụ đi rồi, Tb nhìn hai cốc cà phê. Một trắng sữa một nâu, có vẻ như cốc kia là trà hoặc sữa rồi. Nhấp thử một ngụm, cảm nhận vị ngọt ngào âm ấm của sữa, chan chát của lá trà xanh tươi, quả là thức uống tuyệt vời cho mùa đông lạnh giá. Hương vị của cốc trà càng làm Tb thêm tò mò về vị chủ quán đặc biệt.

- Hm bạn ơi, cho mình gặp anh chủ quán được không?
- Thật xin lỗi, chủ quán vừa có việc đột xuất nên phải đi về, anh ấy có dặn đưa bạn tờ giấy này. Anh ấy đang ở dưới kia kìa

Sự bí ẩn về anh chủ quán làm Tb hứng thú, cô muốn gặp để biết người con trai đó, để thoả cái trí tò mò trong cô. Vậy mà lại không thể gặp, thôi ít ra cũng có thể nhìn qua. Tờ giấy người phục vụ đưa, bên trong là một dãy số điện thoại, nhìn xuống thì thấy anh chủ quán đang nhìn lên và cười, giơ tay chào tạm biệt bạn rồi phóng xe đi mất.
Mặt sau tờ giấy có một dòng chữ khiến tôi phải bật cười
" Em đang buồn đúng không? Đừng buồn nữa, cười lên nào, em cười xinh lắm đó! Uống xong cốc trà của anh là phải vui lên đó nha, anh pha đặc biệt cho em đó cô bé<3"


Chắc là sắp hết truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top