HongKong


Thật ra... tôi cũng chẳng rõ lòng mình như thế nào...



...

Tôi gặp em qua một lần đi lưu diễn ở HongKong.

Ngày ấy, trời mới vào thu

Không gian thật dễ thở khiến cho một con người vốn ì ạch như tôi cũng muốn tản bộ.


HongKong quá nửa đêm không còn sôi động như ban ngày

Nhưng lại không im lìm, vắng lặng.

Đây đó ngọn đèn đường soi sáng mọi ngóc ngách,

Vài ba đôi trẻ nhẹ nhàng bước qua...


Chẳng hiểu sao tôi lại yêu thích cái đất HongKong này,

Nên mỗi năm tôi ghé qua đây vài vòng cũng chẳng có gì là lạ.

Lần đầu tiên đến đây khi mới ra mắt,

Tôi cảm thấy nó đẹp vô cùng với vô vàn đèn sáng, những tòa nhà cao chọc trời,...

Rồi thích thú ngửa cổ ra nhìn từ trong ô tô như một đứa trẻ.

Ấn tượng đầu tiên như vậy khó phai mờ lắm

Mặc dù sau này, khi thành công, tôi được đi đến nhiều nơi đẹp hơn thế

Nhưng đối với tôi... tình đầu, có lẽ là HongKong...


_____

Đêm đó, tôi thong thả dạo bước trên con phố sáng đèn quen thuộc.

Cái thú vui và cũng là nguồn cảm hứng của tôi chính là con phố này

Mặc dù tôi đã đi qua nó hàng nghìn lần...



...

Không hiểu sao đêm ấy HongKong lại vắng vẻ, yên ả đến thế

Nhưng điều đó lại khiến tôi thích thú,

Vừa đi vừa đọc nhẹ nhàng vài ba câu rap...

...

Và...

Tôi đã gặp em...

Nụ cười, ánh mắt trong trẻo tinh khiết

Mái tóc đen dài ngang vai nhẹ túm lên trên

...

Tôi dừng bước

Rút một bên tai nghe nhìn em

Khẽ mỉm cười...


Em ngồi cạnh hàng cửa kính trong suốt của một quán coffee nhỏ bên kia đường

Khẽ cười nói với... một người con trai?


Có đôi chút thất vọng...

Bỗng... em nghiêng đầu nhìn ra ngoài

Về phía tôi

Rồi... em mỉm cười thật nhẹ nhàng...


Tôi vội vã đeo lại chiếc tai nghe rồi bước thơ thẩn giả bộ mình không thấy

Liếc mắt lại

Em vẫn nhìn theo tôi với nụ cười nhã nhặn


Từ đấy, một tháng, dù bận thế nào, tôi cũng cố vòng đến HongKong hai lần

Vẫn cảnh ấy mà chẳng bao giờ thấy người đâu...


Thật ra...tôi cũng chẳng rõ lòng mình như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top