Cuộc gọi của cậu !
Tối nay là một đêm mưa.
Ngồi bên hiên cửa sổ, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia. Gió luồn vào từng ngóc ngách, khe hở hoà quyện vào từng giọt mưa nặng trĩu, cảm giác được không khí se lạnh của đầu mùa đông....
Nhâm nhi tách trà, ngồi lắng nghe bản nhạc ballad đượm buồn trong tiếng mưa lách tách, tôi mở máy tính lên. Ngày mai có cuộc họp công ty quan trọng tôi phải sửa đổi ý tưởng của mình, đang soạn thảo dự án thì tôi bỗng nhiên dừng lại ngẫm nghĩ lại câu hỏi của chị đồng nghiệp ở công ty.
Đó là vào mấy hôm trước..
Một buổi chiều cách đây mấy hôm. Tôi đến công ty bình thường như bao ngày khác.
Tôi đang ngồi gõ dự án trên chiếc máy tính cùi bắp, vừa uống vội ly cà phê nóng, quay sang thì thấy chị đồng nghiệp cầm trong tay tấm thiệp hồng, miệng cười tủm tỉm tươi rói.
Vâng đó là chị Trâm, là một nhân viên văn phòng cùng tổ làm việc với tôi. Hiện nay đã lập gia đình và có một mái ấm hạnh phúc với một người chồng ân cần, một cô công chúa nhỏ. Chị ấy là con người hiền lành, tốt bụng và còn là tổng đài tư vấn tình yêu cho mọi người trong công ty.
"Ngọn gió nào đã mang đến nụ cười tươi tắn trên môi chị tôi thế này". Tôi vừa cười vừa nói.
"Ngọn gió của tình yêu đấy cô gái ạ!"
"Thôi không giỡn nữa, đây là tấm thiệp cưới người em họ của chị. Năm nay nó 25 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ thì đã vớ ngay được anh chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, hay nuông chiều vợ, ba mẹ chồng dễ tính. Đi khắp thế giới này may sao chỉ có 100/10000 người như vậy thôi. Đúng là phước ba đời em nhỉ?"
Tôi lặng lẽ nghe chị nói.
"À mà làm việc bấy lâu nay, chị vẫn chưa biết em mấy tuổi nhỉ?"
"Em 25 tuổi ạ!"
"Sao nhìn em còn trẻ măng vậy. Đã có mối tình vắt vai nào chưa?"
"Dạ chưa!"
"Thế em nghĩ sao về tình yêu?"
"Đối với em thì tình yêu là khái niệm khá trừu tượng nên em cũng không suy nghĩ nhiều về nó"
Tôi ấp úng trả lời câu hỏi của chị.
"Đã từng yêu đơn phương ai đó chưa?"
Tôi giả bộ làm ngơ hỏi về vấn đề công việc. Chị đồng nghiệp thấy thế nên không thể hỏi lại được nữa.
Thực sự thì tôi đang yêu đơn phương một người... Nhưng lại là bạn thân của tôi.
Đối với tôi tình yêu giống như một liều thuốc bổ giúp chữa lành những vết thương, nhưng đôi khi chính nó gây ra những vết thương không thể chữa lành...
Quay về thực tại.
"Đừng nghĩ lung tung, quay lại làm dự án không bị trưởng phòng mắng đấy. Làm ơn tập trung lại đi !"
Tôi đành dừng tay một chút để ổn định suy nghĩ của mình. Uống một ngụm trà nóng, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi bên cửa sổ đã giúp tôi tỉnh táo, sẵn sàng để tiếp tục.
Thế nhưng....
Ngay khi tôi đặt tay lên bàn phím máy tính bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi ngay dưới nhà.
"Ai gọi cho mình vào giờ này vậy nhỉ?"
Nhìn vào màn hình bỗng tôi thấy một đòng chữ.
"Min Yoongi sao? Mình tưởng hôm nay cậu ấy đi hẹn hò mà. Sao lại gọi cho mình? Thôi bắt máy rồi tính tiếp.
"Alo?"
Một chất giọng trầm ấm vang lên của đầu giây bên kia....
"Alo? Cậu gọi tớ có chuyện gì không vậy!"
"Cậu rảnh không đi ăn với mình đi. Mình đặt bàn rồi cậu chỉ cần đến đây thôi!Quán cũ."
"Ủa cậu gọi lộn số hả Yoongi?"
"Không mình không có gọi lộn đâu. Mình gọi cậu đấy!"
"Hôm nay cậu có hẹn với bạn gái mà sao lại rủ tớ?"
Đầu giây bên kia bỗng im lặng không nói một lời.
Mãi đến lâu sau anh ấy mới cất giọng:
"Đến nhanh lên đấy!'
"Lại thế nữa rồi"
Tôi thở ra một tiếng dài...
Đúng! Người gọi cho tôi chính là Min Yoongi, 25 tuổi, bạn thân của tôi.
Và đó cũng chính là người mà tôi yêu đơn phương bấy lâu nay... Nhưng anh ấy đã có người mình thương rồi.
Tôi cũng không còn lạ lẫm gì khi thấy anh hẹn tôi như vậy. Tính ra trong tháng này anh đã hẹn tôi hơn 3 lần như vậy.
Tôi cũng thắc mắc vì sao anh lại hẹn tôi chứ...
Là vì cô gái ấy của anh. Yoongi vốn dĩ là một nghệ sĩ guitar, còn người yêu anh ấy thì là nhân viên văn phòng. Hai người yêu nhau nhưng rất ít đi chơi chung. Khi có dịp thì cô bận việc này anh bận việc kia, luân phiên nhau như vậy. Cô ấy biết tôi là bạn thân, mỗi lần Yoongi gọi như vậy cô đều biết hết, cô cũng không để tâm, không ghen không giận hờn vô cớ.. bởi cô biết tôi và anh chỉ là bạn thân.
Và tháng này, cô ấy và anh hứa cùng nhau đi chơi vào buổi tối. Thế nhưng, bạn gái anh vì công việc bận nên không thể nào nghe máy được. Để anh bơ vơ mong chờ giữa con phố đông người chật chội của Seoul.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ...
Mỗi lúc như vậy, anh liền gọi cho tôi. Đối với anh tôi đơn thuần chỉ là một người bạn thân luôn lắng nghe anh tâm sự.
Thế nhưng đối với tôi thì khác. Tôi yêu đơn phương Yoongi đã lâu rồi. Tôi biết tôi không nên thổ lộ mà nên giấu trong lòng mình. Bởi tôi không muốn làm người thứ 3 cướp chồng của người khác. Tôi coi đó là cảm xúc nhất thời! Tôi thật ngốc!
Anh gọi tôi cũng phiền lắm chứ. Tôi cũng muốn từ chối lần nào gọi anh cũng tắt máy trước, gọi lại cũng không nghe.
Dự án mà tôi đang soạn còn rất dang dở....
"Nên đi hay không nhỉ?"
Ngồi đắn đo một lúc tôi quyết định đến tìm anh xem anh ra sao. Lần trước tôi không đến anh không giận hờn nhưng tôi có phần cảm thấy áy náy vì đã "bùng kèo" với Yoongi. Tôi quyết định đi với anh.
Và tôi cũng quyết định đây là lần gặp mặt cuối của tôi và anh.
Tôi muốn nói hết tất cả tình cảm của tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay. Tôi cũng không cần anh phải nói lại rằng anh thích tôi và chia tay cô ấy, thật lòng tôi muốn chúc phúc cho 2 người. Nhưng tôi cần nói ra tâm tư của mình cho thoã nỗi lòng để không phải vướng bận đến nó một lần nào nữa.
Tôi biết tôi và anh là bạn thân hủy bỏ một mối quan hệ này là rất khó. Thế nhưng ai rồi cũng phải lớn lên tập làm quen dần với nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Tôi cũng là con người, tôi trưởng thành rồi cũng có một ngày sẽ lấy chồng và chấm dứt nhiều mối quan hệ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top