6
Anh vừa ôm tôi vừa khóc, tôi thấy thương anh làm sao cầm tờ giấy trên tay tôi vô thức muốn xé nó đi. Phải tôi cầm tờ giấy ly hôn tôi thấy bản thân mình chẳng xứng đáng với một người như anh, anh quá tốt để tôi có thể ở bên anh nhưng rồi tôi cũng phải nuốt nước mắt lại vào trong để nói với anh
"Seokjin à, mình ly hôn nhé ?"
Anh ngừng khóc, anh không nói gì hết đứng cũng chẳng vững nữa anh buông tôi ra đặt tay vào má tôi nước mắt tôi bất chợt chảy ra, anh lau nước mắt rồi hôn vào môi tôi thật nhẹ nhàng sau cái hôn đó anh im lặng đi vào phòng lấy một cây bút ra kí lên giấy anh không nói không rằng nhìn tôi rồi dặn dò nhiều thứ
"Em này, nhớ phải ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc đấy nhé từ giờ anh chẳng ở bên em được nữa rồi. Anh biết chuyện đó của em chúc em và người ấy hạnh phúc"
Tôi chết lặng ngây người đứng đó, anh cũng chẳng rời đi tôi không nghĩ anh đã biết chuyện đó tô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top