5

Trước mắt tôi là một phong cảnh ở một vùng quê hẻo lánh làng này tên là gwangju ở đó có một ngôi chùa nhỏ trong ngôi chùa đó là một vị hòa thượng trẻ trạc tuổi 25, cũng ở ngôi làng ấy có một cô gái khoảng 24 tuổi nhà cô làm quan trong làng nên rất có tiếng tăm,cô ấy và vị hòa thượng yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì người người nhà nhà đều phản đối cho mối lương duyên này nên cả hai đành phải lén lút gặp nhau, sáng thì cô gái ấy ở trong nhà dù là ai bắt ra ngoài cô cũng không đồng ý nhưng đến tối thì cả hai lén gặp nhau ngồi bên một con suối nhỏ họ nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện, tuy anh rất thương cô nhưng chưa hề động vào cô dù chỉ một lần cô cũng hiểu rõ anh cứ thế tình yêu họ dành cho nhau cứ trong sáng như vậy. Mọi người hỏi tại sao một vị hòa thượng lại yêu một cô gái trẻ như vậy nhưng thực chất đó là mối duyên của họ,anh là người tu đạo nhưng vì duyên mà gặp cô rồi anh cả gan dám phá quy tắc của một người tu đạo để đến bên cô thật sự thì nhân duyên nó là vậy, có thể nó sẽ suôn sẻ nhưng có thể cũng sẽ éo le. Cứ thế mỗi ngày họ đều gặp nhau nhưng lần này thì khác họ bị phát hiện tên đó là một kẻ trong làng hắn hay đi đêm rình mò nhà để trộm đồ trùng hợp hay hắn cũng rất yêu cô nhưng luôn bị cô từ chối nên khi thấy việc hai người họ hắn tức tối mà lên kế hoạch để cho mọi người hiểu lầm anh là người dụ dỗ cô ép cô đến cùng anh rồi mọi kế hoạch của hắn diễn ra thật dễ dàng vì hắn được giúp cơ mà với một phần chuyện yêu đương này chẳng ai đồng ý cả nên việc dễ dàng là đúng. Thế rồi anh và cô bị bắt tại trận cha mẹ cô tức giận cho người lôi anh đi bắt giam lại đánh đập không cho ăn uống cô đau đớn gào khóc xin cha mẹ đừng làm vậy với anh chỉ cần thả anh ra thì cô sẽ chấm dứt nhưng quá muộn anh đã mất trong nhà lao vì kiệt sức. Ngày cô vào gặp anh cô chẳng nhận ra anh nữa rồi một vị hòa thượng trẻ ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương khắp cơ thể anh chi chít vết thương gương mặt người chẳng ra người, ma chẳng ra ma phần thịt bị đánh đến mức nát ra rồi thối rửa đi, bụng anh xẹp xuống người anh toát lên mùi hôi khó chịu chẳng ai muốn đến gần cô như bị dao cứa đi từng mảnh trên người ôm anh vào lòng mà khóc

"Min yoongi ta sai rồi,ta sai rồi đáng ra từ đầu ta không nên đi theo chàng để giờ chàng phải chịu như vậy, ta sai rồi min yoongi" cô cứ ôm anh trong lòng mà khóc ngày qua ngày không ăn không uống cô gầy hao rất nhiều, cha mẹ cô bắt cô về cho người ép cô ăn uống nhưng cô chẳng ăn giờ cô chẳng khác nào người mất hồn cứ đêm đến là cô lại khóc, cô khóc đến mất thở rồi hai mắt cô mù đi mãi đến một năm sau cô treo cổ tự vẫn trong ngôi nhà của mình ngày đi cô viết lại một lá thư gửi cho cha mẹ

"Cha mẹ xin hãy tha lỗi cho con, chẳng thể ở bên cha mẹ đến răng long đầu bạc mà hầu hạ sớm tối cơm nước đầy đủ cũng chẳng đáp ứng được yêu cầu có người một người phu quân làm hài lòng cha mẹ giờ con chỉ mong cha mẹ hãy sống thật tốt, hãy quên đứa con bất hiếu này đi xem như gia đình ta chưa hề có con"

Viết xong lòng cô thầm nói" Min yoongi ta đến với chàng đây" nói xong cô bước lên ghế treo mình trên giây mà kết thúc cuộc đời. Khi lúc cô ấy mất đi một luồng sáng chói tiếp tục chiếu qua tôi đó là những kiếp sống khác của hai người họ, họ chẳng thể gặp nhau nữa nhưng đến kiếp thứ 4 họ lại gặp nhau. Đó là thời chiến tranh khi đó cô ấy mới chỉ 4 tuổi anh đã 6 tuổi, thời đó cả hai người là thanh mai trúc mã của nhau anh vô cùng yêu thương cô và cô cũng vậy vì nhân duyên những kiếp trước làm nên họ một tình yêu trẻ thơ

"Jiah à, sau này anh sẽ cưới em"

"Anh yoongi nói phải giữ lời đấy"

Cứ thể họ cùng bên nhau đến năm cô lên 5 tuổi anh 7 tuổi một lần anh cùng cô đi hái hoa sơ ý dưới chân có quả bom mà không để ý nên khiến anh biến mất còn cô thì ngất đi, đến sau này kí ức phai mờ trong cô gia đình đưa cô đến nơi khác ở. Xem đến đây tôi tỉnh dậy nước mắt không tự chủ mà chảy xuống hai gò má hồng nhẹ tôi nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi hóa ra tôi và kẻ ăn xin min yoongi lại là duyên tiền kiếp nhưng đến giờ tôi cũng đã lấy chồng còn anh thì hôn mê bất tỉnh giờ tôi chẳng biết làm sao vội rút dây nước biển đang truyền cho mình chạy đến phòng yoongi thấy anh cũng có chuyển biến tốt tôi đến ôm lấy anh, nước mắt cũng chảy xuống lúc này tôi mới hiểu vì sao tôi luôn cảm giác có lỗi, vì sao tôi luôn buồn và vì sao tôi luôn nhớ về một cái gì đó vì khóc nhiều quá mà tôi thiếp đi, đến nửa đêm nhìn đồng hồ cũng 23h00 phút tôi thấy trên người tôi được anh đắp chăn lên còn anh thì nằm nhìn qua khung cửa sổ thấy anh vậy tôi khóc lớn hỏi anh

"Tại sao anh không tìm em để nói cho em nghe chứ?" Tiếng nấc hòa cùng tiếng nói tôi không thể ngăn cản được cảm xúc trong mình, ngay lúc này tôi nhận ra người tôi yêu là anh nhưng phải làm sao đây ? Tôi đã có chồng rồi nếu anh ấy thấy tôi thế này anh ấy sẽ buồn và đau khổ lắm

"Anh...anh tìm em không được" vì đeo máy thở mà giọng nói của anh khó nghe đi. Tôi ôm chật lấy anh tôi khóc rất nhiều một lần nữa tôi thiếp đi. Đến sáng thấy anh đã ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi về phòng cũng may là lúc này chưa có ai đến nên họ không biết được tôi đã ngủ ở phòng anh, vừa nằm lên giường thì anh jin mở cửa đi vào

"Jiah à, em có sao không ? Em còn đau không" tôi thấy anh khóc mà lòng cũng bẳn đi một chút, tại sao tôi lại tồi tệ với anh như vậy một lúc tôi có lỗi với cả hai người giờ tôi chỉ muốn chết đi cho xong

Tôi im lặng không trả lời anh, anh như hiểu được tôi đang mệt nên cũng chẳng hỏi nữa anh lấy chăn đắp cho tôi, ngay lúc này trong đầu tôi suy nghĩ tôi có lẽ nên chấp nhận mối duyên phận này của tôi và anh jin còn việc tôi và yoongi đó là chuyện quá khứ tôi hãy nên cho qua thì hơn nhưng thật sự thân tâm của tôi không như tôi nghĩ tôi cứ đau lòng vì anh yoongi mà mất ăn mất ngủ đêm nào tôi cũng muốn đến phòng anh để có thể nói chuyện với anh nhưng lại sợ jin buồn nên tôi không đến

Cũng hơn 2 tuần trôi qua tôi cũng được xuất viện ngày xuất viện đi ngang phòng yoongi tôi không kìm được mà diện lí do vào phòng thăm anh thấy anh nằm trên giường máy thở cũng được gỡ ra tôi mừng thầm trong lòng đến cạnh anh

"Em không về cùng jin à ?" Vừa nói anh cầm tách trà trên tay nhìn tôi với ánh mắt buồn

"Chút nữa.... em lại thăm anh một tí" tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh có nhớ chuyện đó không ?"

"Anh nhớ, anh tìm em hơn 10 năm nay rồi đến khi tìm được em thì lại..."Tôi ngắt lời anh

"Em xin lỗi.. em chẳng nhớ chuyện đó"
Tôi nói xong thì chuông điện thoại reo lên là anh jin anh gọi tôi về, bắt máy xong thì tôi cũng ra khỏi phòng rồi đi về. Tôi không biết khi tôi đi Yoongi đã khóc rất nhiều hóa ra anh chưa từng quên chuyện những kiếp sống đó, vì trước đây anh là người tu đạo có thể nói anh đã học được một bí kíp nhớ lại chuyện của những kiếp trước anh tìm tôi cũng hơn 2 kiếp sống rồi nhưng tôi lại chưa hề hay biết mà giờ tôi đã có chồng. Ngay lúc này anh nghĩ thôi thì giờ tôi và anh cũng đã có kiếp sống mới và nhân duyên mới anh cũng cất lại kỉ niệm và nổi buồn ở một góc trong tim vài hôm sau anh xuất viện mua một vé máy bay về quê rồi ở đấy, tôi chẳng hay biết anh đã về quê mà cứ tìm anh tần suất ra ngoài của tôi nhiều khiến anh jin nghi ngờ tôi cũng vào một đêm tôi về đến nhà thấy cảnh tượng khiến tôi không kìm được nước mắt, anh đã dọn sẵn ra bàn ăn chờ tôi về bản thân anh nằm gục trên bàn vì chờ tôi mà anh phải chịu đói. Nghe tiếng mở cửa anh thức giấc gặp tôi anh chạy đến ôm tôi vào lòng, cái ôm đó cho tôi cảm giác anh đã rất lo lắng cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top