• Không •

Em cầm trên tay tấm vé chỉ số ghế ngồi của em để xem trực tiếp trận đấu bóng chày hôm nay.

Em vừa đi vừa dò tìm xem số hàng ghế ở trên vé. Vừa nhìn trúng em liền đi vào. Vốn dĩ hôm nay em sẽ đi cùng một người bạn nhưng vì cô ấy có hơi bận nên đến trễ một chút.

Em nhanh chóng tìm được ghế của mình, nhưng lại có người đang ngồi ở ngay đó. Em thắc mắc là do mình nhìn nhầm hay là anh ta đã nhầm. Em vội dụi mắt nhìn kĩ lại tấm vé thì thấy rõ là mình không sai. Em lấy hết can đảm tiến lại gần.

"À anh ơi, hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi thì phải"

Anh ta chợt quay sang nhìn em, đối diện với ánh mắt sắt lạnh làm em có hơi rùng mình một chút. Nhưng giọng nói của anh ta thì lại trái ngược hoàn toàn.

"À, xin lỗi. Đây là ghế của cô sao?"

"Vâng"

Anh ta nhanh chóng ngồi sang ghế ở bên cạnh để em ngồi xuống chiếc ghế đó.Anh còn cúi đầu e ngại.Thật là, em chẳng phải kiểu người hay làm lớn chuyện đâu nên anh đừng lo.

Một lúc lâu sau đó người bạn của em cũng đến.Chiếc vé này cũng chính là cô ấy tặng. Cô ấy rất thích bóng chày còn em thì cũng chẳng hứng thú lắm. Nhưng vì em chẳng biết phải làm gì ý nghĩa cho ngày nghỉ của mình nên đành cùng cô ấy đi xem bóng chày. Lần đầu tiếp xúc với không khí này em cũng có hơi háo hức.

"Này, Ami. Cậu đến lâu chưa?"

"Không lâu lắm"

Cô ấy nhìn sang bên cạnh "Cậu còn rủ cả bạn trai đến đấy à?"

"Này, không phải đâu. Cậu nói như thế người ta khó chịu thì làm sao"

"À à, mình không nói nữa. Có bánh cho cậu nè"

Em cầm lấy bịch bánh cười khẽ rồi lén quay qua nhìn anh ta. Không biết anh ta có cảm thấy khó chịu hay thế nào không. Nhưng rõ ràng là anh đang cười một nụ cười rất ngọt ngào.

Trận đấu cũng nhanh chóng được bắt đầu. Tiếng cổ vũ reo hò xung quanh rất dữ dội. Em vì ngại người bên cạnh nên cũng chẳng dám hó hé một lời nào. Anh ta cũng giống em-không mở miệng.

Em vốn là lần đầu xem bóng chày nên cũng có nhiều thắc mắc. Em hỏi cô bạn ở bên cạnh về cầu thủ vừa đánh cú homerun khi nãy là ai, nhưng cô ấy bị tiếng hét áp đảo mà chẳng nghe thấy. Chợt bên tai em có tiếng nói nhỏ.

"Là Munsoon đó"

"À, cảm ơn anh" Em khẽ cúi đầu nói nhỏ "Anh có vẻ rất hiểu về bóng chày ha"

"Cũng một chút thôi vì tôi vốn không phải fan của bóng chày. Tôi đến đây để giết thời gian."

"À vậy sao"

"Cô có vẻ cũng như thế nhỉ"

"Vâng, tôi cũng không phải fan của bóng chày. Nhưng bạn của tôi thì rất thích"

Anh gật đầu không trả lời, em cũng chỉ biết liếc mắt nhìn xuống theo dõi trận đấu.

Một lúc sau em thấy có hơi khát, cô ấy đưa em bịch bánh mặn nhưng lại chẳng có nước đâu. Chẳng tâm lý gì cả.

Nhưng mà đột nhiên tay của em thấy lạnh lạnh. Nhìn xuống thì thấy anh đưa cho em một chai nước lọc.

"Tôi mua nhưng vẫn chưa uống, cô uống đi. Để bản thân thiếu nước rất dễ mệt đó"

"Tôi uống còn anh thì sao?"

"Tôi không khát lắm"

"Vậy... Cảm ơn anh"

Em ngại ngần cầm lấy rồi nuốt từng ngụm nước. Anh ấy trông lạnh lùng nhưng cũng tâm lý  thật, đưa nước cho em rồi còn mở sẵn nắp chai. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một người như thế này nhưng em thấy tim lại rộn ràng lắm.

_____

Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều chen chúc đi ra khỏi. Em đứng lên đinh đi theo người bạn thì bị một lực đẩy em về phía sau. Cảm giác như đã ngã vào một người khác.Em quay lại thì thấy anh ấy đang đứng phía sau mình. Em cúi đầu xin lỗi nhưng anh ấy không trả lời, tay của anh chắn phía bên cánh tay của em để em khỏi sự va chạm của người khác.

Một lúc cũng chen ra được khỏi đám đông nhưng nhìn lại thì anh đã đi đâu mất.

"Này, cậu làm gì mà lâu vậy?"

"Mình bị kẹt giữa đám đông đó, cậu toàn biết đi bỏ bạn thôi à"

"Bị kẹt thật sao?"

"Thật!"

...

"Nhưng mà, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"


_____

Những ngày sau đó em thường xuyên nghĩ về chàng trai dịu dàng ấm áp đó. Em không nghĩ là thích một người lại nhanh đến như vậy. Nhưng em không tin mình đã thích anh ta, em chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy làm mình thấy ấn tượng.

Nhưng việc em thường xuyên hỏi thăm cô bạn có còn đi xem bóng chày hay có trận bóng chày nào sắp diễn ra không cũng khiến em thấy nghi ngờ về bản thân mình.

Thấy người khác cầm gậy bóng chày cũng sẽ nghĩ ngay đến anh. Nhưng lâu ngày không gặp khuôn mặt của anh trong tâm trí của em có mờ dần.

Cho đến khi em bắt gặp anh đến tiệm cà phê mà em đang làm. Em không nghĩ em và anh lại có duyên đến như vậy, hay là tại vì tiệm cà phê tên là Destiny nhỉ...

Em đi gần đến chỗ anh hỏi khẽ "Anh muốn uống gì?"

"Một tách cà phê hơi ngọt một chút"

"Vâng, quý khách chờ một lúc ạ"

"Cô là... Cô gái ở sân bóng chày nhỉ."

"Vâng, là tôi. Anh còn nhớ sao"

"Khá là ấn tượng"

Em cười thầm rồi vội đi vào làm nước để còn được mang ra xong lấy cớ đó lại nhìn anh thêm một chút. Việc anh ấy còn nhớ đến em khiến em vui vẻ hẳn.

Nhưng hôm đó anh ngồi rất trầm tư, cứ như là đang có chuyện buồn vậy. Vì dáng vẻ đó mà em cứ dõi theo anh mãi. Đến khi tiệm gần đóng cửa mới thấy anh bước ra về. Nhưng trời lại đang mưa lớn.

Em không chần chừ mang cho anh một chiếc ô, anh cầm lấy rồi ngại ngần cảm ơn em.

"Tôi không biết là anh đang gặp phải vấn đề gì nhưng mà tôi nghĩ cứ từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Anh đừng lo lắng"

Em cười rõ tươi rồi nói với anh. Chỉ thấy anh khi đó có chút chần chừ.

Những ngày sau đó em lại thấy anh thường xuyên đến tiệm cà phê em đang làm. Anh còn chọn hẳn cái giờ sắp đóng cửa nữa. Nhưng cũng có thể là giờ đó anh tan làm nên em không  dám nghĩ nhiều.

Hôm đó em lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc ly. Bà chủ vì cớ đó mà chửi em cho hả giận. Em chỉ biết cúi đầu lắng nghe, anh ngồi ở bên ngoài chắc cũng nghe thấy cả.

Nhưng bà chủ lại nói nhiều câu thậm tệ lắm, nó làm tâm trạng của em tệ đi rất nhiều. Hôm đó khi vừa đóng cửa trở về em đứng ngoài đường khóc một trận cho giải tỏa hết đi cái buồn bực trong lòng mặc cho tiết trời lành lạnh dần.

Em ấm ức nhiều lắm mới có thể khóc như vậy.

Và rồi một đôi tay nhỏ nhỏ chắc chắn vội ôm em vào lòng. Một chiếc khăn choàng vòng qua cổ.

"Giờ thì cứ khóc đi, không có ai nhìn thấy nữa"

"Anh..."

"Tôi là Yoongi, cô biết chưa nhỉ"

"Cảm...cảm ơn anh"

Lần đầu tiên em khóc nức nở ở trong lòng của người khác. Nhưng nó khiến em có cảm giác ấm áp quen thuộc, khiến em thấy mình đang nằm trong vùng an toàn.

Tối đó anh đưa em về tận nhà trọ, em vừa định vào thì bị anh giữ chân.

"Nếu thấy quá áp lực cô có thể đến làm ở công ty của tôi"

"Là công ty gì ạ?"

"Sản xuất âm nhạc"

"..."

"À thật ra trong đấy có một căn tin dành cho nhân viên. Cô có thể làm ở đó"

"Hóa ra anh là chủ một công ty nhỉ. Đó là lí do anh hay trầm tư có phải không"

"Cô thấy đề nghị đó thế nào?"

"Nhưng tôi còn là sinh viên, chỉ làm được lúc chiều tối thôi"

"Được, công ty của tôi cũng không thiếu người. Cũng sẽ không bắt cô phải tăng ca đâu"

"Vậy tôi xin nghĩ việc rồi đến đó làm nha"

"Cô có thể gọi vào số này"

"Vâng"

"..."

"Nhưng mà tôi có một thắc mắc... Nếu tôi đến làm ở công ty của anh thì anh có còn đến Destiny không?"

...

"Không"

____

Quả thật ít lâu sau khi em đến công ty làm thì mỗi tối tan ca anh đều dành thời gian đến căn tin uống một tách cà phê. Sẵn tiện đó anh đợi em cùng về.

"Tiện đường mà!"

À thì em cũng tin là như thế...

_____

Hôm đó là vào một ngày nghỉ của sinh viên, em vừa làm ở công ty về thì cô bạn nhét vào tay em một tấm vé.

"Có người cho mình một tấm vé xem bóng chày, nhưng mà ngày hôm đó mình không đi được. Cậu xin nghỉ việc ở công ty rồi đi giúp mình nhé. Chứ người ta tặng mà vức đi thì kì quá"

"Nhưng mà..."

"Giúp mình đi. Nhaa..."

"Thôi được rồi"

Em lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn xin nghỉ một bữa làm với Yoongi, anh không hỏi gì mà liền đồng ý ngay. Trông như thế mà cũng dễ tính thật.

Khoảng hai hôm sau em trang điểm nhẹ, lựa một bộ đồ thoải mái nhất có thể rồi bắt taxi đến sân bóng chày.

Cũng vẫn là một mình đi tìm hàng ghế và cả ghế ngồi. Xung quanh lại trơ trọi trống không khiến em thấy hơi cô đơn một chút.

Nhưng khi trận đấu diễn ra có một người đến ngồi cạnh em còn đưa tay xoa đầu em một cái.

"Yoongi? Trùng hợp quá. Em không nghỉ là lại được gặp anh ở đây"

"Thật ra không phải trùng hợp đâu... Anh muốn nhân cơ hội này để... Đi hẹn hò với em"

"Hẹn hò sao ạ?"

"Phải, tờ vé đó là anh đưa cho bạn của em"

"Vậy..."

"Anh không biết nữa nhưng mà... Vì em anh thấy bản thân dần hứng thú với bóng chày hơn rất nhiều"


___End___















"Thư kí Park, nếu gần đây có trận bóng chày nào cậu cứ tìm vé cho tôi nhé. Tôi sẽ chuyển tiền qua cho cậu"

"Nhưng tôi nhớ hình như anh thích chơi bóng rổ kia mà"

"Bây giờ tôi thích xem bóng chày!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoongi