Cậu Chủ | END
_____________
___________
Mấy hôm sau - JiHyun đứng ở trường anh thì mới biết được từ hôm gây nhau với gia đình anh không đến trường nữa
Rồi 1 tuần - 2 tuần ....
Cô gặp lại anh hôm chủ nhật ở công viên, anh ngồi ngắm nhìn con sông thần thờ giữa dòng người qua lại, cô chủ động đến ngồi cạnh anh
- về nhà đi, phu nhân Min nhớ anh lắm đó
- tiếc quá tôi không thể về, cho đến khi tôi thành công
- anh vẫn ổn chứ?
- chưa bao giờ ổn hơn bây giờ
- anh đang ở đâu vậy?
- cô có vẻ đang điều tra về tôi nhỉ?
Nói rồi anh đứng dậy, định bỏ đi cô vội nắm kéo cổ tay áo anh lại, nhưng lần này cô không khuyên anh quay về
- cố lên nhé
Nói rồi cô buông ra, anh cũng đi mất, đó là lần cuối cô gặp anh...
-------
Năm cô 18 tuổi - mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông, cầm trên tay thư đỗ trường đại học quý giá nhưng cô lại chẳng thể vui nổi
Cô rời nhà họ Min, mặc cho sự khuyên bảo của ông bà Min. Họ thương cô, quý cô xem cô như con gái trong nhà, nhưng cô lại không dám ở lại căn nhà có bao nhiêu hình bóng của mẹ nó như nổi đau dày vò tâm trí cô hằng đêm
Cô ra ngoài vừa học vừa làm cho đến khi ra trường, có công việc ổn định
Năm cô 23 tuổi - cô cũng chọn theo nghệ thuật, chọn làm họa sĩ hay làm MC cho nhiều trương trình nổi tiếng, cô nghiêng về mặt sáng tạo nên rất giỏi những vấn đề viết lách, hay làm biên kịch cho phim
Bây giờ cô và anh điều có chỗ đứng nhất định trong ngành nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ gặp lại nhau sau ngần ấy năm
--------
Triển lãm tranh của cô - rất nhiều khách mời, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên điều đến, các khách mới do công ty quản mời nên cô cũng không rõ đã mời bao nhiêu người
Chúc mừng sự thành công của cô. Đứng nhìn những bức tranh do bản thân mình vẽ và được mọi người khen ngượi cô cảm thấy vui trong lòng, bỗng một người đi lại phía cô đứng ngay cạnh JiHyun cất giọng nói
- tranh đẹp lắm, lâu rồi không gặp Jang JiHyun
Cô ngây người khi thấy đó là Yoongi
- lâu rồi không gặp, Min Yoongi
Âu phục màu đen, mái tóc đen, gương mặt tuấn tú....
Anh đưa tay cốc đầu cô rõ đâu
- là anh Yoongi, nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi mà dám gọi cả họ lẫn tên à?
- ya! Đau đấy
Anh ta vẫn vậy, chỉ là hay cười hơn trước, có lẽ ước mơ đã làm con người chỉ biết chạy theo bóng dáng của người anh trai mà giờ đây anh được là chính anh
----------
Góc tối của quán Coffee nào đó - anh và cô có cuộc nói chuyện sau ngần ấy năm không gặp, chủ đề thì cũng chỉ xoay quanh vài thứ như nghệ thuật, âm nhạc và gia đình
- tôi không ngờ cô sẽ theo bên nghệ thuật đấy, mẹ cô sẽ tự hào về đứa con gái này
Cô có chút trầm mặt, cô ước mẹ cô có thể thấy được sự thành công của con...
- sao vậy?
- mẹ tôi mất rồi...
Anh ngây người nhìn sâu vào đôi mắt của cô, bình tĩnh đến đáng thương
- xin lỗi
- không phải lỗi của anh
- mẹ cô ở bên kia chắc chắn sẽ rất tự hào về cô
- cảm ơn anh
JiHyun mỉm cười nhẹ, giống lần đó nụ người khiến anh động lòng quyết định thoát khỏi cái bóng của anh trai mình lần nữa được anh nhìn thấy trên gương mặt trầm lặng của cô
Đúng lúc chiếc tivi của quán phát về buổi triển lãm của cô
- xem kìa, bây giờ cô được săn đón lắm đấy
Yoongi cười cười nhìn tivi đang nói về cô, cô biết anh đang cố gắng không nói về gia đình, ngần ấy năm anh thật sự cảm thấy tuổi thân
Nói chuyện được lúc anh rời đi, nhưng lần này anh chủ động để lại số liên lạc cho cô
---------
Dạo gần đây cô hay gặp anh, lúc ở công ty, lúc ở trên đường, hay lúc mua sắm nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau. Nay cô gặp anh ở siêu thị, cô định ghé mua chút gì đó về nấu bữa tối thì gặp anh cũng ở đây
Cô chủ động mời anh đến nhà dùng bữa tối và cô cũng hy không có tay săn ảnh nào chụp hai người họ
- chà cô lâu lắm rồi mới ăn món này, cô biết không lúc trước tôi thích ăn món này do mẹ cô nấu lắm
Anh vừa ăn vừa nói, trông anh ta vui thật
Ăn xong cô ra cửa tiễn anh về, thì có tiếng đập cửa inh ỏi làm cô hơi hoản hốt, Yoongi chủ động mở cửa giúp cô giờ này đã 6h hơn ai lại đập cửa inh ỏi như vậy
Một ông chú trung niên say sỉn, ngã nhào xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếng chửi rủa, Yoongi dọa báo cảnh sát nhưng bị cô ngăn lại
- rời khỏi đây nhanh đi Yoongi!!
- sao?
Anh chưa kịp hiểu gì bị cô đẩy ra khỏi cửa, khoá chặt cửa lại...
----------
- mày là đứa con bất hiếu, tao nuôi mày sống mà khi mày có tiền lại không quay về báo ơn cho cha mày
Giọng nói lớn tiếng kèm theo tiếng đập vỡ, chửi rủa, người cha say sỉn của cô sao có thể tìm đến đây chứ?
Cô run rẩy quỳ xuống nền nhà, liên tục vâng xin ông ấy tha cho mình. Cô sợ hãi cái cảnh ông ta đánh mẹ, sợ hãi sự nghiện rượu của ông ta
- con xin cha! Đừng lại đi
Cô nức nở cúi xuống nền nhà vang xin ông ấy nhưng cũng không ngăn được con người đó, ông ta đập vỡ tất cả, điên cuồng phá tan những thứ trong nhà cô và cả thể xác của cô
Vết bầm tím, vết trầy xước đến bật máu....
---------
Ít hôm sau - cô tìm đến Yoongi để xin lỗi anh vì đã đuổi anh. Bản thân đã mời anh đến rồi lại đuổi anh về, khiến cô ấy náy vô cùng
- xin lỗi anh về chuyện lần trước
- tôi không để tâm đâu, cô ngước mặt lên đi
Anh chứ ý đến trang phục cô mặt hôm nay, trời khá nóng nhưng cô lại chọn áo khoác khá dày
Anh đứng dậy, đưa cho cô ly nước nhưng do phản xạ cô đưa tay che đi khuôn mặt làm anh ngơ ngác...
- xin lỗi
Bây giờ anh mới chú ý, bên má cô lại bị bầm tím, không quá to anh đưa tay định vén tóc cô xem thử thì phản ứng của cô kịch liệt né tránh và đầy hoảng sợ
Anh ngầm hiểu được gì đó mà cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ trước mặt
- nếu cô tin tưởng tôi, hãy kể tôi nghe chuyện gì đang xảy ra đi
Anh đưa tay về phía cô, JiHyun ngập ngừng không dám nói, nhưng nhìn gương mặt ấy cô đột nhiên thấy tuổi thân đến lạ thường, đưa tay nắm lấy tay anh, mắt từ khi nào đã ngấn lệ
...
- cô định chịu đựng cả đời à?
- tôi thật sự không biết phải làm sao
Nhìn những vết bầm tím ở tay, chân không hiểu sao anh xót vô cùng
---------
Tiếng thủy tinh vỡ, đầu cô be bết máu, ông ta lại sỉn, lại điên lên đánh đập cô. Máu ở đầu không ngừng chảy ông ta vẫn đánh cô, đá cô....tầm nhìn mờ đi, cô chẳng còn thấy gì cả
Tỉnh dậy trên bệnh viện, quản lý thấy cô tỉnh liền đi tìm bác sĩ, bên cạnh giường là Yoongi vẫn ở đó vẫn nắm chặt tay cô...
- cô kí đi...kí rồi cha cô sẽ được đưa vào viện cai nghiện rượu
Bác sĩ của viện cai nghiện rượu đưa cô bản cam kết, cô ngập ngừng mãi... dù gì cũng là cha cô, làm vậy có quá đáng không
- tôi làm vậy được chứ?
- với cha con như vậy là nhẹ nhất rồi đấy
Thấy cô ngập ngừng Yoongi cũng cất tiếng nói
Sau vài phút lưỡng lự cô cuối cùng cũng đặt bút kí...
....
- anh không về à?
- đừng quan tâm đến tôi, quan trọng trọng là cô mau dưỡng thương đi, sắp tới có lễ trao giải đấy
Cô gật gù rồi khiếp đi
Anh nhẹ kéo chăn cho cô rồi cũng nhẹ đặt lên trán cô nụ hôn, sau mọi chuyện người ủng hộ ước mơ của anh vẫn là cô, người bên anh nhẹ nhàng nhất vẫn là cô...anh không biết từ bao giờ đã thương cô
------------
Lễ trao giải năm nay, diễn ra hoành tráng hơn mọi năm, ca sĩ, diễn viên ... những người ở trông nghệ thuật điều góp mặt về đây
Cô được xếp ngồi chung bàn với những họa sĩ, MC, một nơi có thể nhìn thấy bóng lưng anh rõ ràng
- tiếp theo là giải họa sĩ mới
Cô vinh dự được lên nhận giải ở hạng mục vào quý này, sau vài lời phát biểu cô bước xuống....
- tiếp theo chúng ta đến với hạng mục cuối cùng, nghệ sĩ đóng góp nhất năm nay
Không ngoài dự đoán, Min Yoongi là người được xứng danh, anh nhẹ nhàng phát biểu
- để đạt được hạng mục này, tôi phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt những năm hoạt động, và đặt biệt là cô gái đã ủng hộ tôi những ngày đầu còn là ước mơ, là người ủng hộ tôi đầu tiên
- Jang JiHyun...em là vinh quang mà cả đời này anh muốn đặt được, hãy để anh có được em nhé. Anh yêu em
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top