Bác sĩ | END

_______________


_____________

Hôm đó - quán nước rất đông cô lu bu mãi từ sáng đến tận chiều, dọn dẹp cả quán thì cũng đến lúc hoàng hôn buông xuống

- chào anh em về - cô vẫy tay chào quản lý rồi rời đi

Mặc dù hôm nay rất mệt nhưng bản thân cô lại có chút vui, dạo chân trên thành phố đông đúc cái nắng ấm của buổi chiều Seoul thật khó tả

Cô quyết định ngồi lại ở công viên một chút, ngồi ở băng ghế nhìn đám nhóc còn đang vui chơi. Cô ngồi đó thì một người con trai luôn mang theo bầu không khí mà cô không cần nhìn cũng biết người đó là ai

2 người ngồi đó rất lâu cho đến khi anh mở lời trước

- tôi xin lỗi, việc ở bệnh viện... Là tôi không tìm hiểu kỹ mà đã trách cô

Câu xin lỗi của anh như chạm đến trái tim cô, sự tuổi thân kiềm nén đã lâu đã không chịu được mà bật khóc

Cô cắn răng, tức giận quát lớn

- xin lỗi? Bộ anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Câu xin lỗi của anh có đèn được những năm tôi học tập cố gắng đến mức để có thể vào được bệnh viện ấy không??

- anh phá hủy tất cả của tôi, rồi anh lại xin lỗi... Phải tôi không tốt nghiệp với số điểm tối đa như mọi người ở đó nên không ai coi tôi ra gì, cả anh cũng vậy mang danh cấp dưới cận kề của anh nhưng mặt tôi anh cũng chẳng hề liếc lấy một cái...- cô uất ức đến nghẹn cả cổ họng

Yoongi im lặng không nói gì lau đi những vệt nước mắt đấy Ji Hyun đứng dậy định rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng bị anh níu lại

- anh còn muốn gì nữa?

- tôi không dám nhìn em, vì sợ...

- trông tôi đáng sợ đến thế sao?

- sợ...em sẽ nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em

- ....

- tình cảm tôi dành cho em là thật lòng, cho dù có chuyện gì nó vẫn mãi như vậy...nên đừng rời xa tôi, xin em đấy

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top