[Yoongi] Kẻ cô đơn
Pairing : Min Yoongi
Disclaimer : Tớ không sở hữu ai ngoài câu chuyện này :">
Category : K , Fluff
Note : Câu chuyện đầu tiên của tớ ở đây . Nó giống như lời gửi gắm của tớ cho 951230 vậy cho nên từ đầu tới cuối toàn hư cấu thôi =))
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa, sẽ luôn có bầu trời màu xanh chờ đợi".
Summary : Min Yoongi là một kẻ cô đơn luôn muốn sống trong thế giới của riêng mình .
DO NOT TAKE OUT OR RE-UP !!!
Min Yoongi có một thế giới của riêng mình, thế giới chỉ dành cho kẻ cô đơn như anh.
Anh ghét việc người khác đặt chân vào thế giới của mình, chỉ là điều đấy thường không thể hiện ra ngoài . Thế nhưng, Yoongi vẫn ghét. Đơn giản vì anh luôn muốn yên tĩnh, luôn muốn tận hưởng cảm giác một mình và cũng luôn muốn thu hẹp bản thân lại, ngày càng chặt,ngày càng sâu đến mức không thể nhìn thấy khe hở trong thế giới ấy.
Đôi lúc Yoongi muốn biến mất. Dù chỉ một giây, anh thật sự muốn thử cảm giác biến mất khỏi thế giới này, muốn thử cảm giác một mình trong hư vô. Tất cả mọi thứ đều một mình, làm kẻ đơn độc trong thế giới ấy. Nhưng mà thực tại luôn sừng sững trước mắt, luôn bắt anh phải đối mặt, không cho phép biến mất, càng không cho phép chạy trốn. Vì vậy, anh lại quấn mình thật sâu vào vòng xoáy của thế giới dành cho những kẻ cô đơn.
Người ta bảo những kẻ cô đơn thì luôn mải miết đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Min Yoongi thì không. Anh không thích đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ quá xa xỉ, giống như bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể biến mất. Yoongi thích sự cô đơn, đơn giản vì cô đơn thì không bao giờ biến mất. Cô đơn luôn ở sâu thẳm trong mỗi con người. Cô đơn luôn luôn tồn tại mãi mãi, cho đến ngày ta chết đi.
Min Yoongi thích một mình được nhìn ngắm thế giới. Không cần ai bên cạnh, một mình hít thở bầu không khí trong lành hay cũng có thể ngẩng đầu lên ngắm những ngôi sao, nghĩ về mẹ anh, về gia đình anh. Thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ về những người anh em bên cạnh, nghĩ về con đường đầy chông gai mà anh đã chọn , và sẽ không quay đầu lại dù có khó khăn đến đâu.
Nhưng mà , Min Yoongi quên mất một thứ. Kẻ cô đơn luôn sống trong thế giới của mình, nếu một ngày gặp được tia hy vọng, gặp được thứ ánh sáng tốt đẹp , rồi cũng sẽ phải thoát ra khỏi thế giới ấy.
Min Yoongi gặp Big Hit, gặp Bangtan, gặp những con người có chung ước mơ, có chung khát vọng với mình.
Liệu có phải rằng, Bangtan chính là ánh sáng tốt đẹp nhất , đưa kẻ cô đơn là Min Yoongi bước ra khỏi thế giới của riêng mình hay không?
"Suga hyung, chúng ta đi đến phòng tập cùng nhau đi"
"Phiền phức".
"Hyung, em sẽ là hy vọng , là Angel của anh ".
"Tùy cậu".
"Hyung, sau này cùng nhau mở nhà hàng thịt cừu xiên nướng đi".
"Cậu có thể làm nó bất cứ khi nào cậu muốn".
[...]
Dù rằng những câu trả lời luôn mang theo hàm ý muốn ở một mình , muốn một mình và một mình của Yoongi nhưng thời gian, chính thời gian và cả tình cảm Bangtan dành cho anh, những lời nhõng nhẽo từ các cậu em, và rồi đôi lúc thiếp đi, Min Yoongi mơ thấy mình đang chầm chậm đi đến phía ánh sáng cuối con đường mang tên "cô đơn" ấy , đằng sau ánh sáng ấy có những cậu nhóc đang chìa tay để đợi anh.
Con đường cô đơn này, thân phận kẻ cô đơn này, cuối cùng cũng đã đến điểm dừng rồi.
"Ngoài kia có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng để nhìn, để quan tâm và để cảm nhận. Đừng lúc nào cũng chỉ thu mình lại giống con ốc sên, chầm chậm nhìn thời gian trôi theo ngày tháng. Muốn khóc hãy cứ khóc, muốn cười hãy cứ cười, chỉ xin hãy san sẻ cảm xúc, ta cùng nhau vượt qua. Đừng giấu trong lòng, đừng đem chôn chặt, lâu dần găm vào tim, biến thành thứ độc dược chết người. Hãy trở thành một kẻ hạnh phúc, xin đừng thành một kẻ cô đơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top