#Dream


Tự dưng, đêm qua bỗng mơ về Min Yoongi. Trong giấc mơ của tôi, Min Yoongi vẫn hoàn hảo như mọi khi.Chỉ có điều, sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Thật sự tôi không biết phải làm sao hay làm thế nào mới có thể vơi bớt sự mệt mỏi của anh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa gần cửa sổ, tôi gục đầu vào vai anh và nhìn về phía xa.

"Này, đang nghĩ gì thế?" - giọng ngà ngà như say rượu vang lên. 

Kì thực tôi rất thích nghe giọng anh, giọng của một kẻ tưởng chừng đang say nhưng thực ra lại rất tỉnh. Giọng nói dễ đi vào lòng người khác,đem theo cảm giác hạnh phúc một chút, si mê một chút, khiến bản thân đắm chìm không nguôi. 

"Em có nghĩ gì đâu" - Tôi quay sang nhìn anh ấy và cười.Ánh nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt anh qua cửa sổ phòng tôi,đủ để tôi thấy được anh thật rõ. Tôi chẳng nhớ mình đã nhìn anh bao lâu,cho đến khi anh chợt phát hiện tôi đang nhìn anh."Em có biết nhìn trộm người khác là bị phạt không?"

 "Ồ,em quang minh chính đại nhìn anh mà. Chỉ là anh không biết thôi" 

 "Thế nhìn anh lâu thế,định vẽ chân dung anh à?" 

 "À ừ thì..này!anh thôi cái việc ảo tưởng đấy đi. Anh biết thừa em vẽ xấu thế nào mà,thậm chí em vẽ con gà mà có người bảo em vẽ con vịt đấy "

 Anh bật cười, véo má tôi. Mỗi lần anh cười , hai mắt đều híp lại,nhìn thật sự đáng yêu. Và anh vẫn để nguyên cho tôi ngắm anh như thế. Không hiểu tại sao,khi nhìn anh,tôi cứ nghĩ đến những ngày tháng anh sống ở Daegu, nghĩ đến những ngày anh còn là thực tập sinh, những vất vả và mệt mỏi anh đã phải trải qua , và tôi khóc. Tôi chẳng biết phải làm sao để vơi bớt sự mệt mỏi của anh.Tôi lo lắng,nhìn anh,rồi vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc.Anh nhìn tôi,cứ như vậy,từng chút một ôm lấy bờ vai tôi,nhẹ nhàng vỗ về nó. 

 "Đừng khóc nữa"-  Anh cứ bảo tôi đừng khóc nữa,khóc nhiều sẽ xấu gái lắm. Ấy thế mà tôi lại cứ khóc to hơn,khóc đến mức lạc cả giọng đi.Lần này,cả người anh ấy ôm trọn lấy tôi,cứ để mặc cho tôi khóc,đến khi nước mắt ướt đẫm cả áo anh.

 "Em đã khóc đủ chưa? Tại sao em lại khóc? Anh đã làm gì sai sao?"

 Tôi ngẩng đâu lên nhìn anh,quan sát thật kĩ khuôn mặt anh,ghi nhớ từng chút một:ánh mắt,nụ cười,bờ môi. Tôi sợ rằng,khi mình tỉnh dậy,sẽ quên mất anh,quên mất cách anh cười với tôi,cách anh nắm tay tôi và cả cách anh ôm lấy tôi. 

 "Em đã nghĩ về ngày anh còn là thực tập sinh,những vất vả anh phải trải qua,và em thấy mình chẳng làm được gì cho anh cả,em thật sự rất bất lực". 

 Anh nhìn tôi và mỉm cười:"Em chính là sự ủng hộ lớn nhất với anh.Anh không quan tâm nó khó khăn hay vất vả ra sao,vì đây là con đường anh chọn" .

Thế giới của anh, tôi không thể đặt chân vào. Thế giới của tôi, anh lại càng không thể biết đến.Chúng tôi, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, đều không thể ở cùng một chỗ, càng không thể là của nhau .

Kẻ mơ mộng là tôi sẽ luôn đắm chìm trong giấc mộng của mình.

 "Em rất muốn đứng dưới khán đài,bao trọn hình ảnh của anh vào trong tầm mắt mình. Chỉ một lúc thôi, giữ anh cho riêng mình, biến anh thành cả thế giới của em."  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top