in the same place, under the same sky, with different people.
Trả request cho saltyjeon_. Chị xin lỗi rất nhiều vì đã để em đợi lâu thế này. Hi vọng là em sẽ thích oneshot này, nhịp fic có chút hơi nhanh, hi vọng là em sẽ không thấy nó nhạt.
***
Đêm Giáng Sinh.
Min Yoongi ngồi một mình trong studio trước bao nhiêu là giấy tờ ngổn ngang, những bản nhạc anh cứ thế, viết rồi xoá, xoá lại viết, rồi lại xoá lần nữa; đến mức mà đống giấy vụn ở đây đã tràn hết ra ngoài thùng rác rồi.
Mọi hôm, chỉ cần mười, mười lăm phút là anh có thể xong phần lời của một bài hát. Nhưng ngày hôm nay, cứ như có một thứ gì đó đè nặng trong tâm trí Yoongi, khiến anh mãi chẳng thể tập trung được.
Anh cứ mãi nghĩ về cô, nghĩ về người con gái anh yêu.
Người mà giờ đây không còn ở bên cạnh anh nữa. Mà có lẽ người ấy cũng đang hạnh phúc bên người khác rồi.
Yoongi lại cười nhạt, trách ai bây giờ, là lỗi tại anh thôi. Lỗi tại anh đã quá tồi tệ với cô, anh không xứng đáng với những hi sinh cô dành cho mình, thì rồi sẽ có lúc cô nhận ra cô nên hưởng điều tốt hơn và ra đi thôi.
Nhìn bên bức ảnh lồng khung ngay ngắn trên kệ tủ, hình ảnh khi mà cả hai còn mặn nồng, khi anh còn yêu cô say đắm và cô chưa nhận được những tổn thương từ anh, đôi mắt cô lúc ấy còn sáng lấp lánh một thứ hạnh phúc chân thành, khoé mắt cong cong thành hình bán nguyệt, miệng thì ngoác rộng mà nở nụ cười với anh, trong sáng như một đứa trẻ.
Chúa ơi, anh nhớ cô da diết, anh muốn có thể quay lại quá khứ và sửa sai đến chết đi được!
Đêm Giáng Sinh, đã từng là một ngày đặc biệt với họ, Yoongi còn nhớ rất rõ.
Đêm Giáng Sinh, chính là đêm mà anh lần đầu gặp cô.
Sáu năm về trước, Min Yoongi hai mươi sáu tuổi, Hayoon hai mươi tuổi.
Lúc ấy, anh đang viết ca khúc demo cho một ca sĩ nữ solo cùng công ty, nhưng mãi mà vẫn chẳng thể tìm giọng ai hợp để hát bản demo đó cả. Ghé vào một quán cà phê bên đường, anh chậm rãi đứng vào xếp hàng chờ gọi món.
Trong lúc đó, Yoongi nghe được một giọng hát nhẹ văng vẳng phía sau lưng mình. Điều kì lạ là, giọng hát này, chính xác là giọng hát mà anh hình dung ra khi viết bài hát nọ. Im lặng đứng nghe kĩ một lúc, Yoongi quay lại thì thấy giọng hát đó phát ra từ một cô nhân viên trong quán, đang vừa ngân nga rất tự nhiên, thoải mái trong khi dọn bàn.
Chẳng biết tại sao, nhưng lúc ấy Yoongi lại kiên quyết đến lạ, liền ra khỏi hàng và tiến về phía cô gái ấy không một lúc chần chừ, rồi cất giọng đề nghị:
"Thưa cô gì ơi, tôi là một nhạc sĩ và tôi muốn mời cô hát bản demo cho ca khúc của tôi, nếu cô không phiền?"
"Tôi không có nhu cầu."
Cô gái đó lạnh lùng đáp, khiến anh có chút bất ngờ, cứ ngỡ rằng một cô gái khá xinh xắn và có giọng hát hay như cô phải là một người yêu thích ca hát, muốn làm ca sĩ và sẽ vui khi nhận được lời đề nghị này chứ?
Rồi bất chợt, cô gái đó lại bật cười nhẹ nhàng, tiếng cười như mật ngọt rót vào tai anh.
"Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không có nhu cầu, nhưng nếu anh cần, tôi sẵn sàng ra tay giúp đỡ vậy."
Họ cùng nhau thu âm ca khúc chỉ trong ba ngày trời, nhưng đã nói với nhau về khá nhiều chuyện, dù cả hai đều tự nhận mình là người khép kín. Yoongi tìm hiểu được rằng cô tên Hayoon, thua anh tận sáu tuổi và đang làm sinh viên ngành báo chí – truyền thông tại Đại học Quốc gia, và không hề có tí hứng thú nào với ngành ca hát, ngân nga trong lúc làm việc chỉ là một thói quen cá nhân của cô mà thôi.
Thời gian ba ngày kết thúc, khi bắt tay cảm ơn Hayoon đã giúp đỡ mình, đột nhiên Yoongi lại nắm tay cô lâu hơn so với mọi người bình thường một chút, rồi ho húng hắng mà nói:
"Tôi vẫn muốn giữ liên lạc và làm bạn với cô. Có thể không?"
Sau đó, họ trở thành bạn bè của nhau. Họ vẫn thường đi chơi cùng nhau mỗi cuối tuần, đôi khi là đi mua sắm, đi ăn, đi xem một bộ phim, cũng có khi họ sẽ đấu bóng rổ cùng nhau ở một công viên trong khu vực, có khi lại ra bờ hồ nhậu cùng nhau đến khuya. Chẳng biết là có chuyện gì để nói, nhưng khi cả hai con người kiệm lời này ở bên nhau, dường như chủ đề để họ nói cùng nhau là vô tận.
Ai xung quanh Yoongi cũng thấy lạ, vì một Min Yoongi yêu công việc và không thích ra ngoài, tại sao dạo này lại thường xuyên đi chơi hơn?
Anh không nói, nhưng trong lòng anh biết lý do duy nhất chính là cô, là Hayoon. Để được dành thêm thời gian bên cô, anh có thể phá vỡ vài thói quen của bản thân cũng không sao, miễn là được cười nói với cô lâu hơn chút, được nấn ná thêm tí thời gian để ôm tạm biệt Hayoon trước cửa nhà.
Thế rồi một tối đang dạo bộ về kí túc xá một mình sau khi tiễn Hayoon, chợt Yoongi nhận ra.
Trời đất, là anh đang thích người ta! Thích người ta lắm luôn mà không chịu nhận ra!
Cứ thế đó, Yoongi nhận ra anh có cảm tình hơn mức bạn với Hayoon. Họ trở thành người yêu của nhau theo một lẽ tự nhiên, không cần ai lên tiếng nhưng họ đã tự biết rằng họ là một cặp. Cứ thế đón đưa, cứ thế ôm ấp và trao nhau những nụ hôn nồng thắm cả khi vui lần lúc buồn, cứ thế ở bên cạnh nhau.
Để rồi anh quyết định sẽ cầu hôn cô vào đêm Giáng Sinh hai năm sau đó, cũng là kỉ niệm một năm hẹn hò của họ. Hơi vội, nhưng Yoongi nghĩ rằng, lúc ấy anh cũng hai mươi tám tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Anh cầu hôn cô, không phô trương, không hoa mỹ, không hoàng tráng, chỉ là trong lúc hai người đang dạo quanh Myeongdong, nhìn ngắm thành phố lên đèn, Yoongi siết chặt tay Hayoon hơn một chút rồi thản nhiên bảo.
"Kết hôn đi."
"Hả? Gì cơ? Chẳng phải gấp quá sao? Anh không đùa chứ?"
"Không đùa. Anh cũng gần ba mươi rồi, cũng chẳng có gì gấp."
"Nhưng em tốt nghiệp xong còn định học tiếp thạc sĩ."
"Đi học thì đi học, kết hôn thì kết hôn thôi. Có ai cấm sinh viên không được kết hôn đâu?"
"Ừ, vậy cũng được. Vậy thì kết hôn thôi."
Họ làm đám cưới vào một ngày chủ nhật tại một trang trại nhỏ ở ngoại ô. Đám cưới của họ rất nhỏ, chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết, tuy nhỏ mà lại ấm cúng. Kết hôn rồi, cô theo anh về căn hộ tầm trung ở khu Apgujeong sống, vẫn tiếp tục theo học bằng thạc sĩ, vừa đi làm thực tập cho một tờ báo "thị phi" nhất nhì Hàn Quốc là Dispatch.
Sáu tháng đầu, mọi thứ trôi qua rất êm đềm, anh đi làm, còn cô đi học và đi thực tập, rồi cô về nhà trước, ghé qua siêu thị mua ít thức ăn về chuẩn bị bữa tối, đến khi Yoongi đi làm về thì cả hai sẽ ngồi lại cùng ăn và trò chuyện về một ngày vừa qua của bản thân, rồi lại cùng nhau rửa chén, cũng nhau tắm rửa rồi leo lên giường, cô viết luận văn, anh viết nhạc đến khi thiếp đi, cuối tuần họ lại sẽ cùng nhau đi đâu đó chơi như những ngày đầu.
Cho đến tháng thứ bảy, mọi thứ dần đổ vỡ.
Công ty chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nữ mới, với tư cách là nhạc sĩ chính của công ty, Yoongi dần trở nên bận rộn, đi sớm về khuya, lúc đầu anh thật sự cảm thấy có lỗi khi cứ để Hayoon một mình ở nhà như vậy, mỗi khi anh về cô đều ngủ quên trên ghế sofa đợi anh cùng với mâm cơm nguội ngắt trên bàn.
Nhưng rồi, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, Hayoon quen với việc khi mình ngủ thiếp đi Yoongi vẫn chưa về, và khi mình tỉnh dậy thì anh đã đi rồi, thế là cô không chờ nữa, cũng chẳng còn chờ cơm. Cô cứ ăn tạm ở bên ngoài rồi về nhà giải quyết công việc của bản thân, đến đúng mười giờ tối đi ngủ. Yoongi thấy Hayoon tự mình quay lại guồng quay mọi hôm một mình, cũng không còn thấy tội lỗi nhiều nữa, nhiều đêm anh cũng chẳng về nhà mà ở lại công ty luôn, có khi cả tuần họ chẳng nói với nhau lời nào. Hayoon mệt mỏi vì mỗi lần cô gọi anh không bắt máy, Yoongi chán ngán khi anh gọi lại thì cô lại không bắt máy, thế là họ không gọi cho nhau nữa. Cô đâu biết anh vì làm ở phòng thu, cả ngày đeo headphone nên không nghe thấy chuông, còn anh cũng đâu biết, khi thực tập, cô phải tuân theo qui định ở đó mà tắt điện thoại của mình đi.
Nhưng đến đỉnh điểm, là khi cô nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ sắp debut tìm đến Yoongi nhờ giúp đỡ, tự xưng là sẽ đảm nhận vai trò sản xuất nhạc cho nhóm mình nên muốn được anh chỉ bảo nhiều hơn. Dần dần, thời gian anh và cô gái đó dành cho nhau còn nhiều hơn thời gian anh và Hayoon dành cho nhau. Bữa sáng, trưa, tối cũng đều là cô gái đó mua cho anh, anh không còn ăn cùng mâm với Hayoon nữa rồi. Qua những ngày làm việc thâu đêm suốt sáng cùng nhau, Yoongi cảm nhận được một sự gắn kết với cô ta qua âm nhạc, nhưng một mực cố gắng chối bỏ cảm giác đó.
.
Để rồi vào một lần Hayoon và Yoongi cãi nhau vì quỹ thời gian họ dành cho nhau ngày một ít đi, Hayoon suy sụp lao vào phòng khoá trái cửa rồi khóc, còn Yoongi tức giận sập cửa bỏ đi, lại đến nơi duy nhất mà anh cho rằng mình có thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn, là studio.
Vừa lái xe đi, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng những lời chua xót của người vợ bình thường rất hiền lành, không hay cãi nhau hay tức giận với ai bao giờ; vậy mà hôm nay vì anh, cô gần như đã phát điên lên:
"Lúc tháng cao điểm, vừa học vừa thi vừa đi làm bận rộn, em vẫn luôn cố gắng cắt bớt công việc của mình vì anh, dù bị mọi người mắng, mà anh lại không thể sắp xếp buổi tối về ăn cơm với em? Em chờ hoài chờ mãi chờ không nổi nên không chờ anh, thế là anh đi luôn không về nhà? Em biết khi nào anh về trễ và khi nào anh không về, đừng cố nói dối em."
"Em không thể thông cảm?"
"Thông cảm cho anh? Em đã, đang và vẫn thông cảm đã hai tháng nay rồi, anh còn muốn em làm gì hơn? Em chỉ cầu xin anh dành ít nhất là một buổi tối một tuần để ăn cơm với em thôi."
"Em nói nghe cứ như là anh bỏ rơi em."
"Thì đúng là như vậy, anh không nhận ra sao?"
Khi Yoongi đến phòng thu, không chỉ có mình anh, mà ở bên trong studio đã có sự xuất hiện của cô nhóm trưởng kia, đang cặm cụi viết lời bài hát. Yoongi hắng giọng, định hỏi tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng chưa kịp cất lời thì cô ta đã hỏi thăm trước.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Không sao. Chỉ là cãi nhau với vợ."
Thế là thay vì viết nhạc, họ lại ngồi tâm sự cả buổi tối, vì theo cô gái kia, khi buồn đừng nên vùi đầu vào công việc để tìm quên. Đến rạng sáng, cô idol kia phải về kí túc xá, vẫn ráng nài nỉ Yoongi ra tiễn mình cho bằng được, còn hôn cái chóc lên má anh.
Nếu cho Yoongi quay lại lúc đó, anh sẽ đẩy cô ta ra, sẽ bảo rằng đừng nên như vậy, anh có vợ rồi và anh yêu vợ anh, sẽ không thể nào làm chuyện tội lỗi với cô ấy. Nhưng không, lúc ấy Min Yoongi vì giận Hayoon, vì cảm xúc nhất thời mà lại chủ động kéo cô gái kia vào một nụ hôn nồng nhiệt, để rồi lửa giận Hayoon lại làm anh nhớ đến cô, giả vờ như mình đang hôn cô mà cắn lên môi của cô idol kia thật mạnh bạo. Họ cứ thế, hôn nhau thật lâu, thật say đắm.
.
"Tôi có cái này cho anh xem."
Hayoon quăng một xấp ảnh lên bàn làm việc của Yoongi. Giờ này đáng ra cô phải ở ca thực tập của mình, nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi.
"Chắc anh cũng biết đây là gì?"
"Tôi không thể nào biện hộ, là tôi sai."
"Ha."
Hayoon cười lên một tiếng nhạt nhẽo, không cảm xúc trước câu trả lời của anh.
"Em có gì vui à?"
"Vui chứ. Thứ này có thể huỷ hoại sự nghiệp của anh và cô gái đó. Đồng nghiệp đưa cho tôi và hỏi tôi muốn làm gì với nó. Tôi lại chọn mang đến đây để mặc anh muốn làm gì thì làm vì tôi còn yêu anh. Nhưng có lẽ anh không còn yêu tôi nữa?"
"Em muốn tôi phải nói gì với em đây. Dù sao nó cũng đã xảy ra rồi."
"Anh thật tồi, thật sự, một lời xin lỗi cũng khó?"
"Cho dù tôi có xin lỗi em hay không thì tôi cũng đã làm việc đấy rồi, cũng chẳng nghĩa lý gì cả."
"Anh có yêu cô ta không?"
"Không hẳn. Chỉ là gắn kết qua âm nhạc và cảm xúc rung động nhất thời thôi."
"Dù có là gì đi nữa anh cũng đã lừa dối tôi. Lừa tôi một lần, là anh ngu ngốc. Để anh lừa tôi lần hai, thì kẻ ngu ngốc là tôi. Tôi không đánh cược điều đó đâu. Vậy nên ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn đến đây, mong anh sớm kí tên và gửi lại cho tôi."
"Được thôi, nếu em muốn."
Nếu có một khoảnh khắc thứ hai mà Yoongi muốn làm lại, cũng chính là khi anh đã kí vào tờ đơn ly hôn ấy. Chỉ vì sĩ diện nhất thời, vì trách Hayoon không cố giữ anh lại, không cố hoà giải mà anh lại hành động dại dột vậy. Chỉ có lúc này nhìn lại, Yoongi mới thấy mọi thứ hoàn toàn là lỗi của anh, là anh đã không về nhà với Hayoon làm cô chán nản mệt mỏi, là anh không chịu dành thời gian cho cô, và cũng là anh, đã rung động vì một người thứ ba trước. Nhưng lúc ấy, thay vì giữ Hayoon lại, Yoongi lại chọn con đường mà theo anh là dễ dàng hơn, anh nhắn tin hẹn cô idol kia đi ăn với mình rồi bắt đầu hẹn hò cùng cô ta.
Để ba tháng sau, Yoongi phải hối hận khi đã nhìn lầm người. Cô idol đó thật ra chỉ muốn tiếp cận và chiếm tình cảm của anh rồi lợi dụng điều đó để lấy những bản nhạc mà anh sáng tác gửi cho giám đốc, nhận là sáng tác của mình để yêu sách đòi cho ra solo sớm. Đến lúc ấy, chỉ còn một mình, Yoongi mới nhận ra chỉ có Hayoon là không màng đến danh lợi của anh, chưa bao giờ quan tâm đến tiền lương anh làm ra là bao nhiêu, khi cô thu âm bản demo năm ấy cho anh, cô cũng chưa từng đòi tiền công hay đòi lăng xê gì cả mà chỉ làm cho vui thôi, sau này, con đường sự nghiệp của Hayoon cũng một mình cô cố gắng không nhờ vả anh dù một chút. Hayoon cứ lặng lẽ hi sinh ước mơ làm nhà văn của bản thân để thực tập làm nhà báo, một nghề ổn định để có thể tự lo cho mình mà không cần phiền đến anh, lại còn luôn quan tâm lo lắng cho anh từng li từng tí, chỉ đến khi anh dần không thể hiện cố gắng muốn ở bên cô, Hayoon mới buông tay hoàn toàn.
Hôm ấy, anh tức tốc rời khỏi công ty, ghé qua mua một bó mẫu đơn hồng, là loài hoa mà Hayoon thích rồi quay về căn nhà mà đã bốn tháng anh không trở về, hi vọng có thể xin cô một cơ hội thứ hai, xin cô không cần phải tha thứ cho anh ngay, chỉ cần cùng nhau cố gắng là Yoongi đã đủ biết ơn rồi.
Thế nhưng vừa gần đến nhà, anh lại trông thấy cảnh tượng Hayoon đang hôn một người con trai khác, dù chỉ là hôn phớt nhưng có thể thấy được sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Đợi Hayoon vào nhà thì Yoongi cũng mở khoá vào đối diện Hayoon, ba mặt một lời với cô.
"Cậu ta là ai? Thằng vừa nãy là ai?"
"Đó là Park Woojin, bạn trai tôi."
"Em chỉ trích tôi nhưng em cũng có người khác?"
"Làm ơn đi Min Yoongi. Chúng ta đã thôi làm vợ chồng từ ba tháng trước khi anh hôn người con gái khác một cách nồng nhiệt, nhớ chứ? Thời gian đó tôi đã rất suy sụp nhưng có vẻ anh quá hạnh phúc bên người ta để có thể để tâm, chỉ có một mình cậu ấy là quan tâm đến tôi. Biết tôi còn yêu anh mà Woojin vẫn thổ lộ tình cảm với tôi, một lòng hướng về tôi, cũng sẽ có lúc tôi nhận ra ai thật sự thương mình chứ. Nếu anh không làm trái tim tôi tan nát, thì Park Woojin đâu có được cơ hội hàn gắn nó."
Yoongi cười buồn, định bỏ đi thì nghe giọng Hayoon lạnh lùng vang lên.
"Ngày mai hi vọng gặp anh ở toà để ly hôn dứt điểm luôn lần này cho xong."
"Em đừng lo, tôi biết mà."
Yoongi đến giờ vẫn chưa quên, khi bước ra khỏi toà năm ấy, Hayoon đã kính trọng cúi đầu cảm ơn anh, bảo rằng: "Cảm ơn anh đã giải thoát cho tôi."
Còn cậu Woojin kia, theo sau Hayoon, cũng cúi đầu cảm ơn anh rồi bảo.
"Tôi biết anh đã nhận ra là cô ấy quan trọng thế nào với anh, nên thật lòng cảm ơn anh vẫn đồng ý để cô ấy đi."
"Có muốn giữ lại cũng không được, Hayoon xứng đáng với một người cùng cô ấy trải qua khó khăn mà không thay lòng đổi dạ."
Đến giờ, đã là ba năm kể từ ngày hôm ấy rồi, nhưng cứ mỗi làn Giáng Sinh đến, anh lại không thể nào quên đi Hayoon. Gặp nhau vào ngày Giáng Sinh, hẹn hò ngày Giáng Sinh, kết hôn ngày Giáng Sinh để rồi thật trớ trêu khi cái này họ đường ai nấy đi, cũng là ngày Giáng Sinh.
Yoongi với lấy cái điện thoại, gõ tìm tên tài khoản instagram của Hayoon, hi vọng cô vẫn chưa đổi tên, may mắn thay là Hayoon vẫn giữ cái tên cũ.
Ngay đầu trang là hình ảnh cô, cậu Woojin năm nào đang hạnh phúc bên nhau, ngón tay áp út của cô lấp lánh một chiếc nhẫn, tuy khiêm tốn hơn chiếc nhẫn cưới cũ lúc cô còn bên anh nhưng lại không khiến cô bận tâm chút nào, trên tay cậu Woojin bế một bé gái tuy còn sơ sinh nhưng anh có thể thấy rõ em bé có mắt, mũi, miệng y đúc cô. Bức ảnh đó được đính kèm chú thích là "Mừng Giáng Sinh nhà Park". Thì ra cô đã kết hôn với cậu ta, thậm chí sinh con cho cậu ta rồi. Nếu năm ấy anh không phạm sai lầm thì phải chăng giờ họ cũng đã có một đứa con, một đứa trẻ tuổi mầm non bi bô gọi anh bằng "bố", chứ không phải là tình cảnh lẻ loi trong đêm Giáng Sinh thế này. Một bức ảnh khác là hình ảnh cô và Woojin chụp hình trên phố, trước một studio dạy nhảy với chú thích là "Chúc mừng Ujinie của em đã mở được studio, yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong thời gian khó khăn nhất."
Chợt Yoongi nhận ra, Hayoon đâu còn ở Hàn Quốc nữa. Cô đang định cư ở Mỹ, cùng Woojin. Ngày trước, dù biết người con gái ấy mang trong mình giấc mơ Mỹ cháy bỏng nhưng anh lại khuyên cô từ bỏ vì rất khó thực hiện, không như người ta, đã đánh cược mọi thứ cùng cô sang đó.
Nên quên cô ấy đi thôi.
Lấy giấy bút, Yoongi viết vội mấy dòng.
"Là em thay đổi, hay người thay đổi chính là tôi?
Thời gian trôi qua càng khiến tôi mệt mỏi hơn,
Chúng ta rồi cũng đổi thay như bao người, em biết đấy.
Đúng vậy, tôi ghét em, chính em đã rời bỏ tôi mà đi,
Nhưng dù thế thì tôi lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về em.
Tôi thật sự rất nhớ em, nhưng tôi sẽ xoá sạch hình bóng của em.
Vì đổ lỗi cho em càng khiến tôi đau thêm mà thôi."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoongi bất ngờ khi thấy trời rạng sáng, và tuyết đã tan dần rồi.
Khi em đi, mùa đông như dài vô tận.
Khi anh quyết định quên đi em, anh không hề biết, chính lúc đó, mùa đông vô tận ấy kết thúc, mùa xuân lại về.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top