mine
Chào! Tôi là t/b sinh Viên năn nhất đầy nhiệt huyết của trường đại học konkuk
Đó cũng chỉ là cái duyên, tôi đoán vậy. Khi đang đi ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, tôi có được con bạn rủ đi học thử bên trung tâm tiếng hàn. Vì hôm là còn 2 tiếng nữa mới đến giờ học tiếp theo nên tôi cũng đồng ý theo. Sau buổ học hôm ấy, tôi mới nhận thấy mình khá hợp với bộ môn này. Vốn dĩ đã không thích thi đại học ở đây nên thử một lần xem sao.
Học thì dễ nhưng để nói và thuyết phục cho bố mẹ đồng ý mới là vấn đề. Gần như 2 tuần đó tôi đấu tranh, cứng đầu, bảo thủ dù có nói thế nào, ũng không nghe. Bố mẹ liền chào thua "con có 1 năm để học hành và chuẩn bị, nếu con thất bại thì phải nghe lời bố mà cố gắng thi lại đại học, bố cho con 1 cơ hội"
Tôi gần như sướng đến phát điên, tôi ôn tập thi tốt nghiệp rồi cả năm đó hôm nào cũng đến trung tâm học tiếng.
Và bây giờ tôi đã ở đây. Dù vào học muộn hơn 1 năm so với mọi người nhưng tôi luôn cố gắng. Phải mất nửa năm tôi mới dần thích nghi được, cuộc sống ở đây rồi mới tính đến chuyện xin việc.
Hôm nay như mọi hôm tôi đi mua nguyên liệu về vì đống trà kia bị thiếu.
Cũng chỉ vì mới vào làm được 1 tháng nên mới hay bị sai vặt như vậy.
Tôi đi trên đường rồi chợt dừng lại trước 1 toàn nhà to lớn đó là nơi mà Bighit đặt trụ sở. Mong ước có thể bắt gặp được ai đó nhưng lần nào cũng vậy, chẳng ai cả.
Có lẽ mình không gặp may rồi.
Lẳng lặng đi về hoàn thành nốt việc của mình.
Hôm nay dù đã hết ca của mình nhưng vẫn phải làm thay cho chị Eunsung vì nghe nói hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày 2 người yêu nhau. Gì chứ, em cũng có một đống bài ở nhà kia kìa, bao nhiêu cái dự án còn chưa làm xong, sao chị lại nỡ đối sử với em như vậy.
Seoul trở gió, những chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống, tiếng, chân người qua lại dẫm lên từng cái lá khô nghe xào xạc. Tôi khẽ hít một hơi, rùng mình một cái "Thôi quét xong rồi đi vào"
Nghỉ đượ một lúc thì quán bắt đầu đông khách, hôm nay lại vắng nhân Viên thế là một mình tôi phải làm chứ.
Chiêc chuông gió trên cửa sổ rung, còn đang vội bưng cà phê ra cho khách, như một phải xạ tự nhiên "Kính chào quý khách ạ"
Đó là ngưowid con trai mặc cả cây đen, còn đeo khẩu trang, "Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi....... "
Giọng nói này không phải chứ, tôi hợi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đàn ông này trong khi tay còn bấm hoá đơn "quý khách muôn dùng ở đây hay mang về ạ? "
Đúng rồi, không nhầm được, là Suga à không Min Yoongi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, lại còn biết nói chứ. Phải nói rằng chư Bồ giờ tôi bình tĩnh như vậy. Chỉ chút nữa thôi là tim lại nhảy ra ngoài lồng ngực rồi. Tay pha đồ uống mà run không cầm nổi cốc
"Em làm ở đây một mình hả? Như vậy có mệt quá không?"
Trời ơi lại còn hỏi nữa chứ, bay giờ thì người tôi đông cứng lại
Đưa Anh bánh và nước tôi run run nhận tiền thừa từ Anh.đến khi người con trai đi ra khỏi cửa mới kịp lôi máy ra chụp 2 cái. Cả 2 cái ảnh chỉ nhìn được bóng lưng Anh, nhưng như vậy cũng mãn nguyên rồi
Ngày hôm nay tôi mãi không quên. Sao mà quên được chứ tôi đến đây cũng 1 phần vì người con trai đó mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top