###

Khẽ nheo đôi mắt tròn bởi ánh nắng sớm dọi đến, em lay mình, quay người. Đôi mắt nâu mở to hơn, thích thú nhìn bóng lưng rộng của anh, đang yên ắng nằm đó, ngay cạnh em.

Nghịch ngợm vòng tay qua người anh, ôm lấy người con trai đẹp đẽ và ưu tú ấy thật chặt. Có lẽ anh bị cái ôm của em mà tỉnh giấc, anh khẽ lay người, quay lại hướng mặt về phía em.

"Ami, tỉnh rồi à."- Giọng anh vốn dĩ đã trầm, nay còn khàn hơn do vừa tỉnh giấc. Anh hé mắt, nhìn gương mặt em một hồi rồi mỉm cười. Cánh tay to lớn của anh đặt lên eo em, anh khẽ khàng kéo em vào lòng, một cái ôm ấm áp.

"Ngủ thêm đi."

Nằm gọn trong lồng ngực anh, em tinh nghịch hít hà mùi hương gỗ sồi phảng phất. Ngón tay không ngoan ngoãn mà vẽ vòng tròn lên lồng ngực của anh vài vòng. Anh nhăn mày, có lẽ là vì lồng ngực có chút buồn. Đến lúc này, anh mới tỉnh hẳn, nhìn đăm đăm gương mặt nhỏ nhắn đối diện, chỉ khe khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Em làm vậy sẽ khiến anh động tâm đấy."

Em cười, cũng có chút xấu hổ bởi câu nói của anh. Vùi mặt vào bờ ngực ấm áp, em chỉ nho nhỏ vọng lên tiếng đáp.

"Anh trêu em."

"Là em trêu anh trước."- Anh chuyển mình, ngồi dậy rồi bước khỏi giường.

"Anh đi làm sao?"- Em ngước lên, nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà tắm mà lên tiếng. Từng chuyển động cài cúc áo của anh khiến em như thể máy móc bị rỉ, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn.

"Đến đây."- Anh nhìn gương mặt ngây ngốc đó thì có chút nhếch môi, thế rồi cũng lên tiếng gọi em lại. 

Vừa nghe thấy, em liền như bừng tỉnh mà chạy đến. Em không cao, đứng bên anh liền lọt thỏm. Mái tóc em rối bù xù vì vừa ngủ dậy, thậm chí gương mặt em cũng chẳng đẹp đẽ gì khi mà không có lớp trang điểm. Thế nhưng, anh vẫn ôn nhu mà nhìn ngắm, ôn nhu giơ tay xoa mái tóc dài của em, ôn nhu hôm lên má em một cái rồi mới rời khỏi nhà.

Anh vừa rời khỏi nhà, em liền như cô nhóc mới lớn mà cầm điện thoại lên lướt facebook. Ôi, nhìn gương mặt đẹp đẽ của cô bạn thời đại học hiện đang làm người mẫu hiện lên, em chợt bấm vào commet một câu khen ngợi, ai dè cô bạn người mẫu đó lại nhanh chóng trả lời bình luận của em.

"Oa, Jinji xinh quá."

"Cảm ơn, nhưng xinh đẹp vậy vẫn chưa đủ giữ chân đàn ông."

Em giật mình vì câu trả lời khó hiểu kia, liền tò mò vào tin nhắn hỏi thăm cô ấy.

Thế rồi nghe đến giọng điệu đau khổ vì tình của cô bạn, em chợt ngốc.

Cô bạn mà hoa khôi thủa ấy, có đầy đủ cả sắc cả tài, lại bị bạn trai cắm sừng.

Em ngờ vực hỏi han, thế rồi vẫn chẳng thể tin được.

Nghe giọng đau khổ của người bạn, em nhịn không được mà hẹn cô ấy đến quán cà phê mà giải toả.

"Jinji, cậu không sao chứ?"- Nhìn gương mặt tinh xảo tiều tuỵ đi không ít, em lo lắng không thôi.

"Cảm ơn, Ami. Lũ đàn ông khốn nạn thật đấy. Ai cũng giống ai cả, đều chỉ biết lừa gạt."

"Jinji, cậu bình tĩnh chút đã."

"Bình tĩnh cái gì chứ. Mình nói cậu nghe, mình có đầy đủ mọi thứ, thế mà cũng thua dưới tay một con ả chẳng ra gì. Cậu nói xem, lũ đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, bộ bản thân mình chưa đủ ưu tú hay sao?"

Cả một buổi sáng, Jinji chỉ biết nức nở về câu chuyện tình vỡ lở. Cả một buổi sáng, em cũng chỉ biết lúng túng mà an ủi cô nàng.

Thế nhưng, cho đến khi em về đến nhà, em lại có nhiều suy nghĩ.

Rằng Jinji có thể kiếm nhiều tiền như thế, em thì không thể, thậm chí em còn đang thất nghiệp.

Rằng Jinji xinh đẹp như thế, em thì chẳng có gương mặt đẹp đẽ, có chăng chỉ là không quá xấu đi.

Rằng Jinji có vóc dáng chuẩn thế, em thì vừa thô kệch, lại vừa thấp.

Rằng Jinji có tài ăn nói như thế, em thì vừa hậu đậu lại có những khi ngốc nghếch.

Em... Thua kém cô ấy về nhiều mặt, ấy vậy mà người yêu của em lại hơn người đến đáng ghen tị.

Có chút... Tự ti về bản thân ùa vào tim.

Nghĩ lại, chợt thấy khó hiểu. 

Cho đến giờ, em vẫn không biết lí do nào mà anh và em lại đến với nhau.

Có chăng là một hôm mưa lớn, em chỉ biết khóc than vì bản thân lại lần nữa bị đuổi việc, thế rồi anh đến, anh chỉ nói ba chữ thôi:

"Tôi nuôi em."

Chỉ ba chữ, vậy mà đến giờ đây, em vẫn ngây ngốc dính vào anh. Nghĩ lại, có chút hổ thẹn với lòng.

Tối đó, anh về nhà, vẫn phong thái đĩnh đạc, vẫn gương mặt đẹp đến ngây người.

Ôm cô nàng đang co người trên sô pha vào lòng, anh cất giọng khàn khàn:

"Em có chuyện gì sao?"

Em giật mình vì câu hỏi của anh. Em đã suy nghĩ cả chiều rồi, mà câu trả lời thì vẫn chưa có.

"Yoongi, em có một vấn đề hỏi anh."

"Ừm, anh nghe."

"Anh thấy đấy, em thua kém anh về mọi mặt, bản thân em cũng chẳng thể tìm nổi một điểm nào tốt đẹp cả...

Anh à... Đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ nói một lần yêu em. Vậy... Chúng ta... Có phải là em tự đa tình không?"

Em run rẩy nói từng chữ, tiếng nói cũng chẳng rõ ràng. Chờ đợi câu tra lời của anh, có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với em từ trước đến giờ. Em sợ, em sợ hãi khi bản thân lại nói ra những lời này.

"Nếu anh thấy không hợp, em có thể..."

Lời nói chưa kịp bật lên, bờ môi của em đã chẳng thể cất thêm tiếng nào. Mở trừng mắt nhìn gương mặt anh đang rất gần, bờ môi lạnh của anh đang đặt lên môi em. Chỉ một nụ hôn, cũng đủ khiến em ngây ngốc ngồi đó.

"Anh cần em."

Chỉ ba chữ.

Chỉ ba chữ...

ANh luôn vậy, anh luôn kiệm lời như vậy.

Anh không bao giờ nói một từ yêu đương nào cả.

Thế nhưng, câu nói vừa rồi, còn hơn cả vạn lần từ yêu.

Đến bây giờ, em vẫn không hiểu lí do anh lại chọn em.

Thế nhưng, cảm giác ngọt ngào anh trao cho em là thật.

"Yoongi, em cũng cần anh"

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top