7. Quá Khứ


3 năm trước.

"Yoongi à, anh đừng để đồ ăn lung tung như vậy được không?"

"Anh sẽ dọn ngay mà, em đừng nhăn nhó nữa, không đẹp đâu."

Anh nhón người thơm lên má cô, mỉm cười rồi bật người dậy dọn sạch đồ ăn trên bàn, sẵn tiện pha ít sữa nóng cho cô ấy.

"Nóng đó, cẩn thận."

"Cảm ơn anh, hôm nay anh không đi làm à?"

"À, hôm nay đáng lẽ đi làm, nhưng chủ nhật là ngày nghỉ của em, nên anh muốn ở bên em."

Anh nhìn cô một cách ôn nhu, ôm cô vào lòng âu yếm.

"Hay là mình xem phim nhé."

"Anh sẽ dẫn em đi."

"Không, em muốn xem ở nhà hihi."

"Được rồi, thưa cô chủ."

Một nụ hôn ở môi mang một hương vị ngọt ngào cho cô, yêu anh không có gì cô làm cô hạnh phút hơn nữa, thật sự ở bên cạnh anh, cô thấy an toàn hơn hẳn, được anh chiều chuộng chăm sóc, người đàn ông tử tế nhất mà cô đã từng gặp qua.

Loay hoay một hồi lâu, hai người cũng đã chuẩn bị xong, ngồi xuống ghế sofa, Yoongi chăm chú vào màn hình, Jjhee quay sang hỏi anh.

"Phim gì vậy ạ?"

"Em đủ tuổi xem rồi đừng lo."

Cô nở nụ cười rồi dựa vào người anh, nắm lấy cánh tay anh.

Ngồi xem cũng đã lâu, cô ngủ lúc nào không hay, anh quay sang nhìn cô, khoác tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn tựa vào người mình, thơm lên làn tóc mượn mà rồi quay sang xem tiếp bộ phim, khác hẳn với thường ngày, thường thì cô ấy sẽ cùng anh xem đến hết bộ phim, nhưng hôm nay xem chưa hết đã ngủ mất, chắc là sinh viên năm cuối nên cô ấy mới mệt mỏi như thế.

Điện thoại rung lên, anh giật mình quay sang định chờm lấy nhưng Jihee đã nằm trọn trong lòng bàn tay nên anh với tay không tới, làm cách nào cũng không được, thôi thì kệ vậy, dù gì cũng là điện thoại của cô ấy.

Anh cảm thấy chán nản khi xem một mình, nên đã tắt tivi đi và bế Jihee vào phòng cô ấy, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài mua chút gì đó về nấu cho cô ấy ăn.

Đối với anh, khoảnh khắc bây giờ hạnh phúc vô cùng, người anh yêu bấy lâu, người anh tin tưởng, chẳng một ai có thể thay thế cô ấy được, một tình yêu đẹp đẽ với thanh xuân của anh, anh còn dự định, sau khi cô ấy ra trường sẽ cưới cô ấy ngay, anh sẽ làm mọi thứ, chăm lo cho cô, yêu cô hơn tất cả những gì cô muốn.

Đi vòng qua cửa hàng tiện lợi, anh cũng chọn được vài thứ, bên đường là quán coffee anh lại mua late sữa và một ly cafe đắng dành cho anh.

Trên đường về nhà gương mặt anh lúc nào cũng tươi cười, chỉ mong được về nhà cùng với cô ấy ngay.

Anh vội bước vào thang máy nhấn nút tầng 3 đi lên, trên tay vẫn xách rất nhiều đồ ăn và nước uống, anh vội bước ra ngoài nhưng tự dưng lại đứng khựng lại, khuôn mắt ngơ ngác, là chuyện gì?

Jihee, cô ấy đang ôm một người đàn ông trước cửa nhà, hai người trong rất hạnh phúc, Jehee còn nở một nụ cười rất tươi dành cho hắn ta, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy hắn ta sắp đi, Yoongi nép sau bức tưởng bên cầu thang bộ, đợi hắn đi rồi, Yoongi với khuôn mặt tức giận đi thẳng vào nhà Jihee.

"Anh về rồi à!"

Cô chạy lại ôm lấy anh.

Yoongi đặt đồ ăn trên bàn rồi giở giọng hỏi.

"Người đàn ông đó là ai?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Tôi hỏi người mà cô vừa ôm ấp là ai?"

"Em...thật ra thì.."

"Cô với hắn có gì đúng không? Phải không?"

"K.h.ông phải đ.."

"Cô thôi đi, cô được lắm."

Ánh mắt đỏ hoe, anh mạnh mẽ đi thẳng ra ngoài cửa, Jihee vẫn đuổi theo, Yoongi định vào thang máy nhưng thấy cô chạy theo anh đã đi thẳng một mạch xuống thang bộ, Jihee khóc lóc đuổi theo anh.

"Nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu mà, Yoongi..."

Chân chạy theo Yoongi không may cô trượt té, ngã nhào xuống cầu thang rồi ngất đi.

Yoongi nghe thấy có tiếng động mạnh, liền quay lại thì thấy Jihee.

"Jihee, em sao vậy?"

Lo lắng cho cô, anh bế cô lên người rồi đưa đến bệnh viện gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top