2 .Ngang Trái

Đóng sầm cánh cửa lại, Ami bắt chiếc taxi chạy đến khu trung cứ D. Dừng lại đó, cô mua ít đồ ăn cho anh ấy, vì nghĩ rằng anh ấy chỉ lo đi làm mà cứ ăn mì mãi, thương không chịu được.

*Cốc cốc*

-"Hosuk à! là em đây!!"

Anh mở cánh cửa nhìn thấy Ami.

-"Em tới đây chi đấy, ba mẹ em cho em đi à?"

-"Em có chuyện muốn nói với anh đây nè"

-"Chuyện gì đây hả cô nương?" - Anh xoa đầu Ami.

-"Haizz.. ba mẹ em bắt em đi lấy chồng"

-"Lấy chồng tốt mà, anh cưới em còn không vui á?"

-"Không phải đâu Hosuk à, là ba mẹ em bắt em đi cưới người khác đó..."

-"..."

Hosuk nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười ôm cô một cách trìu mến.

-"Có sao đâu, nghèo như anh vầy, sao có thể nuôi em được?"

-"Nhưng mà em muốn ở bên anh thôi" - Ami nũng nịu không buông khỏi người anh.

-"Thôi, ăn đi, em mua đồ ăn tới mà, để nguội không ngon đâu."

Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, để cô ngồi xuống ghế sofa, anh rót cốc nước cho cô rồi ngồi xuống cùng cô ăn. Giờ anh mới nghĩ lại rằng, cô ấy thật sự yêu anh, cô ấy từ chối tất cả để được ở bên cạnh anh, cô tuy không phải như những cô gái khác, nhưng chắc có lẽ rằng là cô vì anh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hosuk nhấc máy đọc dòng tin nhắn, vẻ mặt anh tối sằm lại, uống một ngụm nước.

-"Có chuyện gì hả anh?"

-"À, không có gì đâu, mấy người trong sở nhắn là ngày mai anh trực ca đêm thôi."

-"Ừm"

Đồng hồ tích tắc đã tầm đến 10 giờ tối, hai người vẫn vui vẻ bên nhau, Ami cũng quên đi chuyện gia đình cô bắt đi cưới chồng, thôi thì đành gọi cho gia đình ngủ ở đây một hôm với anh Hosuk.

Việc cô ngủ ở nhà bạn là chuyện bình thường với gia đình của cô ấy, mỗi khi đến ngày chủ nhật, cô lại ngủ tạm nhà bạn rồi sáng mai về nhà, gia đình cô ai mà biết là cô ở với anh ta, dù gì cô cũng có chút hiểu biết.

-"Alo, con đây mẹ!"

-"Sao vậy con?"

-"Hôm nay con ở nhà bạn ngủ nhé, nên không về đâu!"

-"Sao lại ngủ ở nhà bạn? Ngày mai gia đình Min Yoongi lại qua chơi đó con. Thôi mau về nhanh đi, không là mẹ kêu anh con đến tận chỗ đó."

-"Nhưng mà mẹ"

Tút tút.

-"Thiệt tình!!"

-"Sao vậy hả Ami?" - Hosuk vừa bước từ phòng tắm ra.

-"Mẹ em lại bắt em về rồi, ngày mai gia đình cái tên kia qua chơi đấy!"

-"Hmm, thôi em cứ về đi, không là mẹ em lại nổi giận."

-"Em về đây"

Ami ôm lấy Hosuk rồi bước ra khỏi căn hộ 223 và trở về nhà.

Chẳng may là cô bỏ quên ví tiền ở căn hộ của anh Hosuk nên đành phải quay lại lấy.

Đi bộ cũng tầm hơn 3km nên cũng đã đến căn hộ của anh, cô bước vào thì nghe tiếng la hét.

-"Con đã bảo là không lấy cô ta."

-"Mày liệu mà vứt con nhỏ đó ra một bên còn cưới con gái nhà Park đi kìa."

-"Con biết rồi, cô ta cũng chuẩn bị lấy chồng rồi nên bố cứ yên tâm, chẳng qua quen nhau với cô ấy là được vào trường học cho tử tế rồi cưới con gái nhà giàu có, nghèo như cô ta thì chẳng làm được gì."

-"Biết thế thì tốt, bố vừa mới được thăng chức nên việc đó cứ để bố, cầm số tiền này mà lo bản thân đi." - Ông đưa cho anh 1 triệu won.

Cộc két..

-"Ai đó" - Hosuk nhìn ra.

Hosuk chạy thẳng ra ngoài đẩy mạnh cửa ra, thấy bóng dáng Ami đang chạy khuôn mặt anh hoảng lên.

-"Ami ..Ami"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top