16. Bình Tĩnh Nào
Nằm trong phòng đến tận buổi chiều, người cô mệt mỏi đi, bật dậy càng không thể, cảm thấy trong người sốt hẳn lên, chờm lấy điện thoại ở ngay gối nằm, gọi điện cho anh Jin.
"Anh Jin mau lên phòng em đi, em bệnh rồi."
Cô cúp máy ngang chẳng cho anh Jin trả lời, nghe giọng cô yếu ớt, anh lo lắng đến xem tình hình em gái ra sao.
Từ lúc Yoongi đưa cô về, tâm trạng cô lại không vui chút nào cả, cứ ở trong phòng miết, gia đình có việc bận nên chẳng ai nấu cơm trưa, em ấy cũng không xuống bếp nấu gì đó ăn, anh Jin chạy lên chạy xuống nấu cháo cho em, làm mọi cách cho em hạ sốt, anh định gọi cho Yoongi, nhưng bị em ấy ngăn lại, em ấy bệnh nặng rồi, anh Jin chỉ muốn tốt cho em thôi.
"Anh đưa mày đến bệnh viện nhé!!"
"Không được."
Nhắc đến "bệnh viện" cô hoảng lên như gặp ma, cô sợ nếu đến đó bác sĩ sẽ khám xét cô, có khi nào cô lại dính bầu với tên quái thú đó không? Không, cô không đi đâu.
Anh Jin nhạc nhiên nhìn em, chưa thấy bao giờ em sợ đến thế, lúc trước em ấy bệnh một hai bảo anh chở đi bệnh viện khám xem như thế nào dù là nhẹ hay nặng, bây giờ hành động em ấy lạ lắm.
Anh Jin không ép em, anh xuống bếp trong chừng nồi cháo, để cho em nghĩ ngơi.
Biết là em ấy chẳng cho mình gọi điện cho Yoongi, nhưng dù gì sau này cũng là người một nhà, anh phải cho Yoongi biết.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"À, con Ami nó sốt cao lắm, hôm qua nó có tắm đêm hay là làm gì quá sức không?"
"Không, hôm qua cô ấy bình thường."
"Em có thể qua chăm sóc con bé giúp anh được không? 1 tiếng nữa anh lại phải đi làm."
"Bây giờ em đang bận."
Yoongi cúp máy ngang, anh Jin đứng sững như tượng, chẳng biết nói gì, thở dài một cái rồi quay sang tắt bếp.
Anh nghĩ Yoongi cũng sẽ rất bận, nên chẳng thể nào qua thăm được em ấy, anh cũng phải lo công việc của mình, nếu bỏ con bé ở nhà thì anh chẳng an tâm chút nào.
Lay hoay mãi vẫn chưa biết làm sao, anh ngồi ở bếp đã 35 phút rồi, anh nhờ Yoo Ran nhưng cô ấy còn bận hơn cả Yoongi, biết làm sao được? Cũng đã sắp đến giờ anh phải đi.
Tiếng chuông ở cửa làm anh giật mình, giờ này vẫn còn khách đến nhà chơi nữa à, bước ra mở cửa, là Yoongi. Cậu ấy đứng trước mặt anh, trên tay cầm một ít đồ ăn.
"Anh tưởng cậu không đến!!"
Yoongi im lặng bước vào nhà, anh Jin nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đi làm ngay, dặn dò Yoongi nhớ cho con bé ăn. Cảm ơn Yoongi vì đã đến chăm sóc nó.
Trong nhà giờ chỉ còn anh với Ami, cởi chiếc áo vest để lên ghế sofa, anh đi lại bếp lấy một tô cháo nóng đi lên phòng cô. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô như vậy, trước cửa có một tờ giấy note đã ghi " Welcome to Ami world ." Anh mỉm cười trước sự ngốc nghếch của cô, mở cánh cửa đi vào trong, thấy cô đang nằm co rút trong cái chăn bông trắng, đặt tô cháo xuống bàn, anh giảm đi nhiệt độ máy lạnh sẽ làm cô đỡ hơn, nhưng tốt nhất là tắt nó luôn.
"Sao lâu vậy, người ta đói sắp chết rồi."
"Chết thì làm sao nói được?"
Nghe giọng nói quen quen, cô mở mắt to quay người sang nhìn, là anh đang làm gì ở đây, còn là nhà cô? Phòng cô? Tự dưng luồng khí nào làm cô tỉnh ngay giây phút đó, cơn giận phút chốc nỗi dậy trong người cô.
"Biến đi."
Cô quăng chiếc gối vào người anh.
Anh nhìn cô một lúc, vẫn là một nét mặt, anh chẳng nói gì, từ từ bước ra, đóng cánh cửa lại.
Ami thở hỗn hễnh vì mệt mỏi, cô ghét anh đến nổi nhìn anh là cô muốn phát điên lên rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, tốt nhất là nhà ai nấy về đi.
Bật chiếc đèn ngủ lên, cô nhẹ nhàng đi xuống ghế ngồi, ăn hết phần cháo mà anh Jin nấu, đầu cô nhứt nhói vô cùng, chẳng thể lại giường được nữa, cô đành phải nằm ở ghế sofa.
Yoongi biết cô đang giận anh nhiều lắm, anh vẫn ở dưới nhà đợi cô, pha một ít cafe uống sẽ giúp anh thư giãn đầu óc hơn sau bao nhiêu công việc mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã là 22 giờ tối, anh nghĩ bây giờ cô ấy cũng đã ngủ say, quyết định một lần nữa là anh sẽ lên đó xem cô đỡ sốt hơn chưa.
Đi vào phòng cô, anh chẳng thấy ai nằm trên giường, nhà vệ sinh cũng không mở đèn, nhìn qua ghế là cô đang nằm dài trên đó, có vẻ rất lạnh nên cô đã cố gắng co rút hai chân lại. Bế cô trên tay, anh đi đến chiếc giường của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
Khuôn mặt phũng phĩnh của cô lúc ngủ rất đáng yêu, đôi mắt híp lại vì sự mệt mỏi, ngủ say như một em bé. Anh vẫn chưa rời đi, anh đã ngắm nhìn cô rất lâu, bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc của cô.
"Đêm nay, bóng tối của sự thư giản sau một ngày dài mệt mỏi. Bởi vì em bệnh nên tôi đã chịu đựng cùng em hàng trăm lần, tôi biết em rất giận tôi, nhưng vì tôi lỡ thương em, tôi sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa, tôi hứa với em."
Ít mấy khi anh rung động đến thế, cô như con mèo nhỏ trong vòng tay của anh, anh nâng niu chiều chuộng, anh thích mùi hương của cô, thích nụ cười của cô, thích sự ngây thơ của cô, thích cô giận dỗi, anh thích tất cả ở con người cô.
Anh luôn nghĩ mình sẽ chẳng tìm được một tình yêu đích thực nào cho bản thân mình nữa, xung quanh anh toàn là những kẻ lạm tiền, tình cảm giả dối, lừa gạt anh, anh ghét những con người như thế, nhưng vì cô đặc biệt, đặc biệt trong mắt anh,trong cách nhìn của anh, anh sẽ để bản thân mình mở lòng thêm một lần nữa. Một cơ hội cuối cùng đó cho cô em.
Kéo cánh tay lại cho đầu cô nằm lên trên tay anh, ôm lấy cô, anh sẽ sưởi ấm cho cô, anh mong cô mau khỏi bệnh, để anh còn dẫn cô đi chơi, đi đến lễ đường mà đời người chỉ có một, anh sẽ nắm tay cô đến những nơi cô thích, mua cho cô những món quà đặc biệt, thậm chí là cả anh.
"Mẹ, tưởng tượng hơi quá rồi."
Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại, nằm lại sát cô hơn, cho cô dựa vào lòng ngực anh, anh sẽ ở đây cho đến khi cô em khỏi bệnh.
----
Hôm qua chạy đôn chạy đáo với BTS WORLD :v nên là quên viết luôn. Có muốn kết bạn trong game không nè, cho au xin ID của các bạn điiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top