yoongi in the boots
Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt vé vào cửa của một buổi triển lãm, chàng phóng viên trẻ tuổi liếm liếm khóe môi khô khốc. Cậu chàng làm cho một đầu báo nghệ thuật nhàm chán chẳng ma nào buồn ghé mắt. Báo của tòa soạn này bán chẳng được mấy đồng, độc giả ngoại trừ người phát cuồng vì hội họa thì cũng toàn là hạng khoe mẽ, thích tỏ vẻ ta đây tinh thông kỳ nghệ, chẳng có gì là không biết. Tờ báo ế ẩm đến mức tưởng chừng như sắp sửa phải đóng cửa đến nơi thì vận may bỗng rơi xuống như một quả sung chín mọng: Họa sĩ nổi tiếng đương thời J.J.K nhận lời phỏng vấn của bọn họ về bức tranh ký họa của hắn ta. Bức họa được vẽ từ khi ngài họa sĩ còn rất trẻ, tuy nhiên đến nay nó mới được đưa ra trưng bày. Ngài họa sĩ đồng ý sẽ tiết lộ cho bọn họ câu chuyện đằng sau bức họa, cũng như lý do vì sao đến tận bây giờ, ngài mới đưa "kiệt tác của đời mình, tựa như chiếc lá trường xuân cuối cùng của cụ Behrman" (1) ra triển lãm, và trên hết, thứ mang độ hot kinh khủng hơn cả, chính là tin vị họa sĩ này sẽ giải nghệ. J.J.K nói trẻ không trẻ, mà bảo già thì cũng chẳng hề già, vị đại thần này đang tuổi trung niên, lại có vẻ ngoài thách thức cả thời gian. Nếu không nhìn bằng tốt nghiệp từ học viện mỹ thuật Albertina Torino (2) của ngài thì người ta còn nghĩ chắc vị họa sĩ lừng danh nọ cùng lắm chỉ là một U30. Cũng vì thế mà J.J.K có rất nhiều cô em gái fan não tàn suốt ngày gào khóc vì mình. Ngài đẹp trai, lịch thiệp, dáng người tốt và cũng không kém phần ôn nhu dịu dàng, chuẩn phong thái hoàng tử bạch mã trong mộng của các cô, mặc dù luận về tuổi tác thì phải lên hàng hoàng thượng. Nếu bọn họ mà biết đại thần của họ sẽ giải nghệ, hẳn là sẽ đua nhau đi mua báo, và rồi lượng báo tuần này của tòa soạn nhà cậu sẽ bán đắt như tôm tươi! Cậu phóng viên hí hửng nhủ bụng, tầm mắt rà soát khắp khu triển lãm. Bức họa "Le Maistre Chat, ou Le Chat Botté" (3) được chủ nhân ưu ái đặt ở chính giữa căn phòng, bên dưới kệ tranh được đặt một thứ rất hợp gout: một đôi ủng cho nam giới bằng da thuộc màu đen. Một chiếc bàn nhỏ được kê ở cạnh đấy, trên bàn đặt một chậu hoa quỳnh nhỏ, kệ cắm nến khá cũ, hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu xương rồng cỡ vừa. Cậu phóng viên chắc mẩm đây là nơi để phỏng vấn, bèn kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm ngắm bức tranh được trưng bày.
Tranh vẽ nửa khuôn mặt của một chàng thanh niên, tầm tuổi thanh xuân rạng rỡ, đuôi mắt nheo nheo, lông mi phủ bóng rẻ quạt trên gò má hồng hào, và đặc biệt là khóe môi. Cậu chàng cảm thấy bốn năm đại học khoa ngôn ngữ của cậu thật không đủ dùng, cậu chẳng nghĩ ra được một từ nào đủ mỹ lệ để miêu tả khóe môi ấy. Nụ cười mỉm của người đẹp trong tranh có chút huyền bí ranh ma như loài mèo, lại phảng phất mùi vị năm tháng nhớ nhung. Đương khi cậu thanh niên chuẩn bị làm một bài thơ ướt át cho mỹ nhân nọ, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó là một giọng nói như cười như không:
- Xin lỗi, nhưng cậu không thể ngồi ở đây đâu, đây là bàn trang trí thôi.
- A, thật vô ý quá, tôi xin lỗi. - Phóng viên giật mình, vội quay lại xin lỗi chủ nhân của giọng nói. Đến khi thấy rõ trước mặt mình là ai thì bao nhiêu lời lẽ bỗng rủ nhau trôi tuột xuống dạ dày. Chàng phóng viên trẻ lắp bắp: - A, J..J...
- Là tôi đây. - Người đàn ông mỉm cười, khóe mắt cong lên xuất hiện vài nếp nhăn, trông vừa giống người trong ảnh vừa không phải. J.J.K không tự họa bản thân, vị đại thần này dù nổi tiếng còn hơn cả ca sĩ diễn viên thần tượng nhưng cũng chẳng vô vị và hoang tưởng tự cao đến thế. Hơn nữa người trong tranh có đôi môi mỏng bạc tình, còn môi của J.J.K chính là loại môi trái tim tiêu chuẩn. - Gọi tôi là Jeon Jungkook được rồi.
- Vâng, vâng. - Cậu phóng viên tự nhận bản thân thẳng còn hơn cả cây định hải thần châm của Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy muốn chết đến nơi với vẻ đẹp trai vượt qua cả tuổi tác của đại thần, hèn gì già trẻ lớn bé khắp cái Đại Hàn này lại u mê ngài họa sĩ đến thế. Cậu chàng nuốt nước bọt làm trơn cổ họng, tiến tới bắt tay đại thần rồi hỏi. - Chúng ta có thể phỏng vấn luôn không ạ?
- Tất nhiên rồi. - J.J.K, lúc này là Jeon Jungkook mỉm cười, nho nhã hướng tay. - Mời qua bên này, chúng ta sẽ phỏng vấn trong văn phòng của tôi.
- Vâng...à khoan, xin chờ một chút. - Cậu phóng viên đi được vài bước lại lúng túng quay ngược trở lại. - Xin cho phép tôi được chụp vài tấm của bức họa chủ đề đã.
Jeon Jungkook gật đầu, đứng một bên nhìn cậu ta tác nghiệp. Cậu phóng viên loay hoay căn chỉnh máy ảnh vài lần, hài lòng thu được ba góc đặc tả, khi quay đầu lại xém tí mang tim ném ra ngoài, bởi vì vị họa sĩ nọ trong mắt viết đầy "tôi đang nhìn người tình ngàn năm của tôi" để ngắm nghía bức họa kia. Thực ra khi trông thấy tấm tranh này, cậu chàng cũng phải xuýt xoa trong bụng rằng người thanh niên được tỉ mỉ vẽ nên đẹp không kém gì nàng Mona Lisa của danh họa đất Ý, chỉ không nghĩ rằng đây rất có thể là ý trung nhân trong lòng đại thần Hàn Quốc.
Tin này thật con mẹ nó quá hot!
Cậu phóng viên nhanh nhạy đánh hơi, bắt ngay lấy cái đuôi của cơ hội mà rút máy ghi âm ra, hỏi:
- Hừm, bức tranh thật sự rất tuyệt vời, chẳng hay người trong tranh là ai vậy ạ?
J.J.K dường như chẳng mấy để tâm đến câu hỏi mang tính chất riêng tư này, người đàn ông tiêu sái đút hai tay vào túi quần, trả lời: Người trong tranh chính là người tôi yêu suốt cuộc đời này. Rồi lại nhìn bàn rượu có cả nến và hoa, nói như tự nhủ:
- Bàn tiệc này cũng là chuẩn bị cho em ấy. Tôi chờ đã lâu vậy rồi, không biết em còn muốn uống rượu với tôi không?!
====
Khi ấy, danh họa J.J.K vẫn chỉ là một chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật, tác phẩm chỉ là vài ba bức tranh biếm họa trôi nổi trên các diễn đàn. Lúc này, J.J.K không gọi mình là J.J.K, J.J.K chỉ là một Jeon Jungkook buồn tình chán đời nản sự nghiệp, suốt ngày xách máy ảnh, ôm bản vẽ, túi quần dắt thêm cây bút chì than và dao vót chì, lang thang nay đây mai đó tìm kiếm cho bản thân một thứ vô hình mà các nhà văn, nhà thơ, nhà làm nghệ thuật thường đau đáu chờ mong như mong mẹ về chợ: Cảm hứng. Cho đến khi cảm thấy Nam Hàn không còn nơi nào để đi nữa, chàng trai quyết chí xách va li rời khỏi quê hương. Chàng quay trở về trường học tại Ý, ở đó làm trợ giảng khoảng hai năm, rồi lại bay đến Pháp. Mò đến tận Nam Phi, dành hai ngày trời ngồi làm con cá khô trên mũi Hảo Vọng, chàng họa sĩ lại bay thêm nửa vòng trái đất, đáp xuống San Francisco vào một ngày hè nắng bỏng cả da đầu, bên tai nghe mẫu thân đại nhân mắng xa xả như gió rền sấm giật qua điện thoại: được thằng con trai mà nó cứ như con chim hải âu, bay mãi cũng không biết đường bay về. Sanh mày ra thà tao sanh quả trứng rồi đập ra ốp lết còn no bụng hơn. Jeon Jungkook mếu máo ỉ ôi hết nửa tiếng đồng hồ, cạn cả pin điện thoại mới được mẹ tha cho. Nơi đất khách không rành đường, chú Hải Âu Thái Bình Dương có lẽ là lần đầu tiên đến với Đại Tây Dương nên phương hướng hơi kém nhạy, vòng vèo cả buổi trưa, trong bụng chỉ có cái bánh Tacos lót dạ, Jungkook bị lạc trong một con ngõ nhỏ nhiều ngã rẽ ít người qua lại. Đương khi muốn quay về tìm cách ra đường lớn bắt taxi, chàng trai bỗng nhận ra từ khi nào mà trong ngõ đã nhiều lên hai, ba người, tất cả đều đang vây xung quanh chàng, trên mặt chẳng có vẻ gì là dân địa phương nồng nhiệt chào đón du khách. Ngay khi chàng tự nhủ bọn cướp ngày nay thật một chút cũng không sáng tạo, tay rời khỏi tay kéo hành lý, định xắn tay áo lên nện cho bọn chiến sĩ tìm chết này một bài massage mềm xương thì từ đâu, một viên đá - hay cái gì đó đại loại thế - đập đánh cốp vào quả đầu bóng lưỡng của tên sư cọ mốc (4) cách chàng dăm bước chân. Sư Cọ Mốc kêu một tiếng, vì cái cơ thể tuy đồ sộ đấy nhưng khả năng giữ thăng bằng hơi kém mà té sấp xuống, khuôn mặt thể hiện tình yêu thương nồng cháy với đất mẹ. Hai tên còn lại phần cũng vì giật mình, phần vì thấy tên đồng bọn bị hạ quá chóng vánh mà hơi run sợ, dáo dác nhìn quanh như quạ vào chuồng lợn. Một hòn đá khác lại bay đến, nhắm ngay vào mắt của một tên xăm trổ đầy mình. Hắn ré lên, mắt mù tai điếc dẫm vào chân tên còn lại, cả hai cùng ngã chồng kềnh ra đất. Không để chúng kịp hoàn hồn, một quả táo, hình như là đang gặm dở, bay đến, lần này là nện thắng vào cái cửa kính của một hộ gia đình trên tầng hai tòa nhà gần đấy. Chủ nhà, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ đanh đá nặc nô, nghe tiếng thò đầu ra mắng, cũng chỉ thấy ba tên bất lương đang chật vật trên nền đất, bà không kiêng dè phỉ nhổ, ném quả táo xuống, trùng hợp sao đó lại đập lên đầu tên xăm trổ vừa mới ngóc đầu dậy, vị đại ca nọ liền lẫm liệt hy sinh, một lần nữa nằm sõng soài ra đất.
Lúc bấy giờ, Jeon Jungkook đang đối mặt với một cậu trai khác, lùn hơn chàng cả một cái đầu nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chủ nhân của màn "nhất tiễn nhất điêu" (5) và "ném đá giấu tay" vừa rồi. Jungkook cảm kích nhìn người nọ, mặc dù không cần lắm, nhưng người ta cũng vừa cứu chàng. Hơn nữa, đây còn là một vở mỹ nhân cứu anh hùng.
Chàng trai vừa giúp Jungkook là một người châu Á, mắt một mí rất cong, rất có duyên. Người có đôi mắt như vậy trông vừa có vẻ biếng nhác vừa gợi cảm. Da thật trắng, lại vì vừa chạy một quãng đường dài mà ửng hồng tựa cánh hoa đào ngày xuân. Chàng trai nở nụ cười, khóe môi cong như cánh cung được mài dũa tinh tế nhất, nhẹ giọng hỏi han chàng:
- Xin chào, tôi là Min Yoongi. Vừa rồi nguy hiểm quá, anh không sao chứ?
- Không sao, cảm ơn em đã giúp tôi. - Thực ra Jungkook muốn nói bọn chúng còn chưa kịp làm gì đã bị em dọa sợ, còn lấy đâu ra sức mà đe dọa ai, nhưng ngẫm lại thì như vậy có vẻ không biết ơn cho lắm. - Em là người Hàn à?
- Đúng rồi, anh cũng vậy mà phải không? - Min Yoongi nghiêng đầu, nhìn chàng một lượt từ trên xuống dưới. - Anh rất đẹp trai đó.
Bây giờ thì Jeon Jungkook có cảm giác như vừa rồi đứa bị ném đá vào đầu là mình chứ không phải bọn du côn, chàng hoa mắt chóng mặt, chàng mất cân bằng, và chàng ngã thật đau vào đôi mắt trong vắt như trời sao của em.
- Cảm ơn, em cũng rất đẹp. - Jungkook ngẫm nghĩ, lại nói thêm. - Đẹp nhất trong tất cả những người mà anh từng gặp.
Min Yoongi hấp háy đôi mắt xinh đẹp của mình, cười cười hỏi:
- Vậy anh có định cho tôi biết tên anh không?
- À, thật xin lỗi. - Jungkook bối rối, chìa tay ra. - Chào em, tôi là Jeon Jungkook.
- Jungkook, anh là họa sĩ à? - Min Yoongi nắm lấy tay chàng, tay của em rất thon, dài và dẻo dai. Không mềm như tay con gái, nhưng lại có cảm xúc rất tốt.
Jungkook trố mắt, ngớ ngẩn hỏi vì sao em biết mà không nhận ra tay mình còn đang xách bộ giá vẽ. Min Yoongi khúc khích cười khi nhận ra rằng chàng đang bối rối.
- Anh dễ thương thật đấy. - Em quay người, tay rút từ trong túi áo hoodie ra một chùm chìa khóa bạc sáng lóe, xoay xoay trong tay, có thể nghe ra em đang vừa cười vừa nói. - Này anh chàng đẹp trai, có muốn đi quá giang một đoạn không?
Được người đẹp khen ngợi ngoại hình, còn được đi chung xe, mặc dù bị lạc, còn suýt bị chặn đường xin đểu, nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy chàng chính là người may mắn nhất thế gian.
Hay có thể nói, tất cả những xui xẻo từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đều là để tích đủ may mắn cho chàng gặp được một Min Yoongi.
Xe của Yoongi là loại xe Jeep dành cho dân phượt, bên trong còn có chăn và lương thực xếp đầy ghế sau, vậy nên Jungkook đành phải "chịu khó" ngồi bên ghế phụ. Chàng thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn cạnh em, lại một lần nữa si mê dáng vẻ em ngồi vào khởi động xe, thành thục quay tay lái đưa hai người ra khỏi ngõ nhỏ. Hai người tuy không ai nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng khá là tốt. Được một lúc, chàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Em đi du lịch một mình sao?
- Cũng không hẳn. - Yoongi đáp. - Tôi là Digan (6).
Jungkook có thể cảm thấy, khi em nói ra câu này, trong giọng điệu có chút tang thương, lại cũng có chút chờ mong. Chàng không biết lý do vì sao, chỉ biết rằng chàng không muốn Yoongi buồn, càng muốn đáp lại mong chờ của em.
- Tuyệt đấy, vậy tôi có thể đi cùng em không?
- Đi cùng tôi? - Yoongi nhướng mày, nhìn anh qua gương chiếu hậu. - Anh thực sự muốn đi cùng tôi à?
- Ừ, tại sao không?
- Bởi vì đa phần những người nghe tôi giới thiệu xong đều lảng tránh. - Yoongi cười cười, lại dùng giọng nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo - Anh không sợ tôi là dân buôn thuốc phiện hay buôn người à?
- Không đâu. - Chàng dựa sâu hơn vào ghế xe. - Anh cũng không biết nên đi đâu, hơn nữa... - Hơn nữa nếu là bán mình cho em, thì liệu em có chịu mua anh không? Anh ăn ngày ba bữa và chỉ cần tình yêu của em thôi, hứa sẽ ngoan. - Hơn nữa tôi thấy Digan chẳng có gì là không tốt, miễn là nó làm em vui.
Yoongi cười, lần này trong mắt em lại là những vì sao, lấp la lấp lánh.
====
Bình nguyên ở Texas nhiều những nắng và gió, từng bụi xavan rùng mình khi cơn gió cuốn đất cát bay mịt mù khắp cả trời Tây. Hôm nay trời đỏ hây hây, bạn đồng hành lại im lặng tựa vai chàng không nói, thỉnh thoảng bật cười trước câu chuyện lúc được lúc mất của chàng, rồi cùng ôm nhau ngủ giữa bạt ngàn trời đất. Yoongi và Jungkook tốn một tuần loanh quanh khắp hang cùng ngõ hẻm ở San Francisco, rồi khi Jeon Jungkook quyết định đây không phải nơi để chàng lên ý tưởng cho tác phẩm để đời của mình, Min Yoongi lại im lặng suy ngẫm và đề cử Texas. Tuổi trẻ thật tốt, nói đi liền đi ngay, lại không suy nghĩ đến dọc đường đi nên mua cả lốp xe dự phòng, bởi vì sỏi đá Texas có lẽ đã được thiên nhiên mài dũa trở nên sắc bén hơn nhiều những nơi khác, lốp xe sau hai ngày chống chọi liền anh dũng hy sinh, để lại hai vị chủ nhân bơ vơ giữa cao nguyên, sống nhờ vào chỗ lương thực ít ỏi mang theo, cố gắng tìm cách liên lạc với dịch vụ sửa xe lưu động. Yoongi vẫn tỏ ra rất bình thường, hôm qua còn rủ rê chàng họa sĩ thử rượu hoa xương rồng mà em mang theo, say ngất ngây rồi còn ôm nhau ngắm trăng với chả sao. Sáng nay bò dậy nhìn ai cũng lấm lem như con mèo thì bật cười ngu xuẩn. Thật đúng là yêu nhau vào thì có ngu ngu tí cũng được, chàng bảo em giống mèo, em lại còn cười mỉm bảo vậy thì em là mèo đi hia đấy, chính là con mèo vàng vàng đội mũ cao bồi và đi đôi bốt màu đen, em sẽ đi khắp trái đất này, để ở đâu cũng có dấu chân của em cả.
Jungkook ngẩn ngơ nhìn sườn mặt của em. Gió khiến tóc em rối tung lên, mắt em cay cay nhắm hờ nhưng môi thì lại vẽ nên một nụ cười mỹ lệ. Jeon Jungkook khoác tay lên vai em, vành tai tóc mai chạm nhau mà thì thầm:
- Yoongi này, anh muốn vẽ em quá.
- Được nha. - Min Yoongi cười khúc khích, ngả đầu vào vai chàng dụi vài cái, có vẻ buồn ngủ. - Vậy vẽ em như mấy cô người Pháp của anh xem nào?! (7)
Yoongi khi thủ thỉ câu này nghe có một chút lười nhác, vì buồn ngủ mà giọng em hơi khàn khàn, chàng nghe lại như có vuốt mèo cào nhẹ vào tim. Em trước tiên là một chú mèo đi hia lang bạt kỳ hồ, em ranh mãnh và tinh quái, em bí ẩn và kỳ lạ, nhưng cũng thật xinh đẹp và quyến rũ. Có lẽ em cũng trồng đậu thần, loại đậu này nhanh chóng bén rễ và sinh sôi ở trong tim chàng, như thứ tình cảm mà chàng vẫn luôn giành cho em.
- Anh muốn hôn em. - Jungkook nỉ non. - Yoongi, anh hôn em nhé?!
Yoongi mỉm cười, và môi chàng chạm môi em, lửa tình vì ma sát mà rực cháy trong trái tim trẻ tuổi.
.
.
.
Sáng ngày thứ ba trên cao nguyên, lương thực chỉ còn đủ cho hai ngày. Jungkook cuối cùng cũng liên lạc được với dịch vụ, chàng phải đi bộ tận hai mươi dặm mới đến được một trạm thu phát tín hiệu bên đường cao tốc. Dịch vụ sẽ mất một ngày tìm vị trí chính xác của hai người, chậm nhất là sáng ngày mai có thể đến nơi.
Yoongi lười biếng làm tổ ở trong xe, thỉnh thoảng hé mắt dòm lom lom anh đẹp trai đang hí hoáy vẽ vời ở ngoài kia, buồn chán quá lại quay ra đeo bám lấy chàng, để đến khi bị đè ra hôn sưng cả môi mới ngoan ngoãn ngồi yên nhìn người ta vẽ mình.
- Anh phải vẽ em thật đẹp vào đó, coi như trả công em cho anh đi cùng xe.
- Đây nè. - Chàng đang vẽ cũng phải bật cười, quay lại dang hai tay với em. - Không cần mấy cái tranh vẽ này, anh lấy thân mình báo đáp em luôn, hàng không trả, cũng không được kỳ kèo mặc cả đâu nhé. - Lại còn khuyến mại thêm một nụ cười rõ tiêu chuẩn.
Người ta đã mở rộng tay như thế thì phải làm gì, nhào lên ôm chứ chi?
- Vậy từ nay anh là của em rồi nhé, đừng hòng chạy. - Min Yoongi tứ chi là đang quấn lấy người ta mà còn lên giọng dọa nạt, rõ là đáng sợ lắm cơ, thế nên chàng họa sĩ của em chỉ còn biết cười tít mắt. - Đừng hòng bỏ lại em.
- Không mà. - Chàng vuốt ve lưng em, lại hôn lên tóc em chùn chụt. - Em xem nếu anh muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi, còn ở đây uống gió ăn cát với em làm gì?
Cả hai cùng phá ra cười. Đừng nói là ăn cát uống gió, dù trời sập cũng đừng mong anh rời xa em.
Đội sửa chữa của dịch vụ tìm đến vào sáng ngày hôm sau, đánh thức hai cậu thanh niên đang ôm nhau quấn thảm ngủ say sưa. Một anh thợ sửa, da trắng mắt xanh đúng chuẩn kiểu hình người Mỹ mỉm cười thân thiện, vỗ vai Jungkook hỏi:
- Thế nào? Tuần trăng mật hả anh bạn trẻ? Có vẻ mọi chuyện không như ý muốn lắm nhỉ?
- Ồ, không hề. - Jungkook bật cười, mắt vô thức nhìn sang Yoongi, thùng thình trong chiếc áo phông dài tay của chàng, vẫn còn đang buồn ngủ mà che miệng ngáp dài. - Mọi thứ vẫn tuyệt lắm, thật đấy.
Người thợ sửa cười vang, chàng nghe thấy anh ta nói với một người đồng nghiệp khác, rằng là mới cưới đấy, mọi thứ vẫn còn là màu hồng. Chàng chẳng mấy để tâm đến lời nói ấy, vì với chàng, chỉ cần ở bên Min Yoongi thì bất cứ điều gì đối với chàng cũng đều nhuốm màu của hạnh phúc. Yoongi vẫy vẫy ống tay áo dài ngoằng với chàng, bên cạnh em là số hành trang cả hai mang theo ( lúc bấy giờ đã bớt được hai thùng lương thực ). Jeon Jungkook vui vẻ đến gần, rất biết điều mà xách hết cả hai cái va li to nặng, phần cái ba lô và túi chéo còn lại Yoongi đã đeo lên người rồi. Chiếc Jeep của Yoongi được kéo ở đằng sau, trong khi hai vị chủ nhân yên vị bên trong chiếc xe của dịch vụ. Đến chiều ngày hôm đó, cả hai đã ngồi trong một quán ăn Mexico xập xệ, uống rượu xương rồng và ngấu nghiến món Enchiladas nóng hôi hổi. Đương khi cơm no rượu say, người yêu ở bên gần đến mức khuỷu tay hai người cứ chốc chốc lại va vào nhau, Jeon Jungkook tưởng rằng phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi. Chàng chẳng hề để tâm đến quán ăn đông đúc, hỗn độn những thứ mùi vị gay nồng, sàn nhà thì bóng lưỡng những mỡ và bất cứ ai đi ra đi vào dù vô tình hay cố ý thì đều sẽ xô đẩy trúng lưng người ngồi bàn bên cạnh. Hai người len lén đan tay vào nhau, Min Yoongi láu lỉnh liếc nhìn chàng, đôi lông mày nhướng lên, xấu xa giấu mất một chai rượu trên bàn vào túi chéo đang đeo bên người chàng. "Chuồn thôi!" Em làm một khẩu hình miệng, bỏ trên bàn tờ 20 đô la mà Jungkook khá là chắc kèo rằng nó sẽ chẳng đủ để trả cho một nồi Enchiladas và hai chai rượu xương rồng. Thế nhưng chàng chẳng quan tâm, nhéo vào lòng bàn tay mềm mại của người kia, chàng đứng dậy, khoác ba lô lên vai, gọi người phục vụ ra lấy tiền rồi kéo em rời khỏi quán ăn.
- Không nghĩ là anh cũng xấu xa vậy đấy. - Min Yoongi lè lười trêu chọc, tay bám lấy bờ vai chắc nịch của chàng. - Em còn tưởng anh là thanh niên ba tốt.
- Đây gọi là phu xướng phu tùy thôi mà (8) - Càng nhìn càng thấy cái nụ cười hở lợi của em sao mà đáng ghét đến thế, chàng họa sĩ cũng chẳng từ bi mà đưa tay lên kéo một cái thật mạnh, để đôi gò má ấy đỏ ửng lên dưới sức tay của chàng. Min Yoongi la oai oái vì đau, giương vuốt cào lên cánh tay nổi đầy gân lộ ra bên ngoài tay áo sơ mi được xắn lên đến tận khuỷu. Hai người vừa đùa giỡn vừa ngồi vào chiếc xe Jeep mới được hồi máu sống lại sau chuyến đi Texas. Min Yoongi hào hứng xoay tay lái, em nói mìn muốn cùng chàng vượt biên đến Mexico ngay hôm nay để kịp lễ hội ca cao diễn ra thường niên vào tuần sau. Jungkook mỉm cười, nhưng chàng chưa kịp hồi đáp lại em thì chuông điện thoại đã gióng giả reo lên, lần đầu tiên là một cuộc gọi từ Hàn Quốc kể từ khi Jungkook đến Mỹ. Yoongi em lặng, em trông thấy hàng lông mày chàng nhíu lại, và em cảm thấy điều chẳng lành.
- Xin chào. - Jungkook đáp, bằng tiếng Hàn. - Tôi là Jeon Jungkook.
"Chào anh, tôi là thư ký của phòng tranh XXX, bức tranh được anh ký gửi từ ba tháng trước đã được chọn để góp phần trong buổi triển lãm PHÒNG TRANH THẾ HỆ MỚI diễn ra vào đầu tuần sau. Chúng tôi mong rằng anh sẽ có mặt vào sáng ngày kia để làm một số thủ tục và tiếp theo là ở buổi họp báo vào hôm triển lãm."
Jungkook im lặng, chàng không biết nên đáp lại như thế nào. Được triển lãm tranh chính là ước mơ cháy bỏng nhất của chàng vào ba tháng trước, nhưng bây giờ thì sao? Chàng vẫn muốn những bức tranh của mình được công nhận, nhưng hơn cả, chàng muốn được ở bên Min Yoongi của chàng.
Yoongi hiện tại đang giằng co giữa sự ích kỷ để giữ Jungkook lại bên mình và lòng bao dung để khích lệ chàng trở về Hàn. Em sẽ không quay về đó, Hàn Quốc là quê hương nhưng không phải, không bao giờ phải là mái nhà của em. Yoongi em chẳng có nơi nào gọi là nhà cả, nhưng Jungkook thì không như thế. Min Yoongi là một chú mèo, còn Jeon Jungkook chàng là một chú chim hải âu. Chàng phải bay, phải vượt bão.
- Được thôi. - Min Yoongi rút chiếc điện thoại ra khỏi tay Jungkook, trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường lộ trước mặt. - Jeon Jungkook sẽ lên máy bay tối hôm nay và về Hàn, anh ấy sẽ có mặt đúng giờ. Hãy nhắn vào số máy này địa chỉ và thời gian.
Đầu dây bên kia đồng ý, sau đó gác máy, để lại bên trong chiếc xe phượt một sự im lặng đến ngột ngạt.
- Tôi không cần em phải quyết định thay mình, Min Yoongi. - Jungkook trầm trầm nói. - Em thực sự nghĩ đó là điều tôi cần sao?
Min Yoongi hơi khựng lại, và Jungkook thấy trong mắt em không còn những vì sao sáng ngời nữa. Mây đen đã kéo đến, giăng đầy đôi con ngươi mà chàng trân quý. Min Yoongi cười khổ, đánh tay lái tấp sát vào lề đường rồi tắt máy. Em tháo dây an toàn, quay sang nắm lấy tay chàng áp sát lên gò má mát lạnh.
- Jungkook, em thật sự không muốn cãi nhau. - Min Yoongi siết chặt tay Jungkook, không để chàng lảng tránh. - Nhìn vào mắt em này anh, nhìn em và nghe em nói, một lần thôi.
- Jungkook, anh từng bảo em giống một chú mèo đi hia, và em đúng chính là như thế. Em nay đây mai đó, em đi khắp mọi nơi, chẳng nơi đâu là nhà của em cả.
- Nhưng rồi em gặp anh, em tin chắc rằng dù ở đâu đi nữa, chỉ cần có anh, em sẽ thấy nơi đó là nhà của mình.
- Jungkook, em thực sự rất hạnh phúc. - Min Yoongi đang cười, thế nhưng đuôi mắt em lại long lanh giọt lệ. - Và em cũng muốn anh hạnh phúc. Triển lãm là cả giấc mơ của anh, hãy thực hiện nó. Anh không phải còn hứa với em là sẽ để cho cả thế giới phải ngưỡng mộ bức tranh anh vẽ cho em sao? Thực hiện nó đi Jungkook.
- Bây giờ nếu anh từ bỏ chuyện trở về, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, tình cảm còn nồng nhiệt, anh sẽ cảm thấy chuyện đó vẫn khá là dễ chấp nhận, nhưng năm năm sau, mười năm sau, liệu anh có còn nghĩ như thế không? Jeon Jungkook, em không thể vì một thứ hạnh phúc chơi vơi ngắn ngủi, mà đánh mất với anh một đời lâu dài.
Jungkook thổn thức, tim chàng vừa như muốn vỡ tung thành ngàn vạn mảnh nhỏ, vừa muốn tan ra thành nước vì lời nói của em. Min Yoongi, Min Yoongi của chàng, em vẫn luôn khôn ngoan và thấu hiểu như thế.
- Đời này rốt cuộc anh đã làm được gì?! - Jeon Jungkook ôm siết em vào lòng, để vai áo mình ướt lạnh. - Rốt cuộc nhờ cái gì mà anh lại có thể gặp được em cơ chứ?! Cảm ơn em, Min Yoongi.
- Đừng cảm ơn. - Yoongi cười, giọng em có chút nghẹn ngào. - Em sẽ không chờ lâu đâu, anh nhất định phải nhanh lên đấy.
Chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, cánh chim Hải Âu chao nghiêng trên mặt biển rực màu lửa cháy, nó quyết tâm vượt bão, còn quyết tâm mang theo cả lời hứa với tình nhân mến yêu.
===
Chàng phóng viên trẻ giật mình nghe tiếng đồng hồ quả lắc trên tường điểm mười hai giờ. Khách tham quan triển lãm đều đã về hết, cậu và J.J.K, không đúng, là cậu và Jeon Jungkook đã trò chuyện cùng nhau gần hai tiếng đồng hồ. Nói đúng hơn, trong suốt buổi phỏng vấn, chỉ có Jeon Jungkook là người nói, còn cậu thì ngẩn người ra với chuyện tình của ngài họa sĩ và chàng trai Digan của ngài, là chuyện yêu đương giữa mèo đi hia và chim hải âu bên biển người xa lạ. J.J.K đã thực hiện lời hứa của Jeon Jungkook năm nào, được phát hiện sau buổi triển lãm PHÒNG TRANH THẾ HỆ MỚI, từng bước chứng minh thực lực của mình, thử sức nhiều loại hình hội họa khác nhau, và hôm nay, J.J.K khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục bởi bức chân dung đặc tả siêu thực của người ngài thương.
- Cảm ơn ngài, J.J.K. Tôi tin chắc rằng mọi người đều rất ngưỡng mộ khi cuộc phỏng vấn này được lên báo. - Cậu phóng viên mỉm cười bắt tay Jungkook. - Không chỉ vì giá trị nghệ thuật, mà còn là vì câu chuyện hết sức cảm động của ngài.
Jeon Jungkook gật đầu, tiễn cậu ra cửa, tại đây thì gặp một nhân viên chuyển phát đang vội vã bước vào.
- Chào ngài, cho hỏi ngài có phải là Jeon Jungkook? - Cậu nhân viên hỏi, đưa cho ngài một tấm thiệp và một bưu thiếp nhỏ bằng lòng bàn tay. - Đây là bưu thiếp được gửi từ Ý đến cho ngài.
Jeon Jungkook gật đầu, cầm tấm bưu thiếp chụp hình tháp nghiêng Pisa lên đọc, người gửi có nét chữ rất đẹp, rất phóng khoáng và tự nhiên:
"Chào Jungkook, lâu rồi không gặp. Em gửi kèm thiệp cưới của em đến cho anh, đám cưới diễn ra vào trung tuần tháng sau tại Lecce, Italy. Đừng đến muộn, em sẽ buồn lắm đấy. - Từ M.Y.G"
Cậu phóng viên, bấy giờ đang hé mắt đọc trộm, thầm giật thót, MYG này không phải là Min Yoongi đó chứ? Sao đã kết hôn rồi? Cậu lén nhìn Jeon Jungkook, trông thấy cái mặt than kia thì liền than không ổn, giờ vắt chân lên cổ mà chạy thì còn giữ được cái mạng này hay không đây?
Jeon Jungkook quăng tấm bưu thiếp sang một bên, lật mở tấm thiệp cưới màu trắng ngà, khá chắc kèo rằng nếu để chàng thấy bên trong là tên em đi kèm với tên một gã đàn ông hay một người phụ nữ nào đó, chàng sẽ không do dự mà phân thây tấm thiệp xấu xí này ra ngay.
Nào ngờ đâu, hai cái tên được cách điệu bên trong lại là Jeon Jungkook và người yêu của chàng, Min Yoongi, như hai đóa hoa đẫm sương mai, nhẹ nhàng bung nở.
Cậu phóng viên thở phào nhẹ nhõm, còn Jeon Jungkook bỗng nhiên thấy tấm thiệp mời này xinh đẹp đến lạ.
======END.
Chú giải:
(1) Nhân vật trong tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng của nhà văn người Mỹ O'Henry.
(2) Học viện mỹ thuật Albertina Torino tại Italy.
(3) Tên tiếng Pháp của câu chuyện cổ tích Chú Mèo Đi Hia. Câu chuyện này hoàn toàn khác so với bản phim hoạt hình Puss In Boots 2011. Voldemort lấy ý tưởng từ cả hai bản này.
(4) Sư cọ mốc: một loại biệt danh châm biếm dành cho những người cạo đầu trọc lóc, không phải những sư tiểu theo tôn giáo.
(5) Một mũi tên trúng một con chim, câu này mang ý như "bách phát bách trúng"
(6) Dân du mục.
(7) Draw me like your France girls: Một câu tán tỉnh.
(8) Mang nghĩa giống như "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn"
--Voldemort, 22h07m ngày 17 tháng 9 năm 2018.
Cảm ơn người rất thương mà thương không dễ đã tài trợ idea :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top