Vì tình yêu là ly rượu sánh đỏ

Yoongi có một tình yêu. Một tình yêu ngờ ngệch và dịu dàng như của đám "nít ranh" đôi mươi dù anh đã qua tuổi 25 được 8 tháng 4 ngày tròn.

Yoongi có một tình yêu. Một tình yêu xa nửa vòng trái đất. Trong khi Seoul lên đèn, màn đêm bao phủ thì ở bên kia địa cầu, bình minh mới bắt đầu chớm nở.

Yoongi có một tình yêu. Một tình yêu với cậu chàng kém anh 2 tuổi. Du học sinh, New York. Một cậu chàng với nụ cười ngợp nắng nhuộm vàng cả góc phố Soho cùng mái tóc nâu chẻ hai mái, lãng tử và bồng bềnh.

Yoongi có một tình yêu. Tình yêu tên Jimin. Họ yêu nhau từ mùa hè năm anh 23. Trong một dịp Jimin ghé Daegu thăm họ hàng và Yoongi được nghỉ phép về nhà. Họ gặp nhau dưới mái đình nhỏ, một chiều mưa và cả hai đều không mang theo ô, áo mưa hay bất kì vật gì có tác dụng che chắn. Yoongi vẫn nhớ như in cái cách mình say trong giọng nói ấm áp và điệu cười híp mắt của Jimin ngay từ phút đầu tiên như thế nào. Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận đó là tình yêu sét đánh (dù nó chính xác là thế) chỉ vì "anh quá già cho mấy trò yêu đương qua thị giác này rồi" . Và vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, Min-tâm hồn già cỗi- Yoongi chẳng thể tin được, mình được tỏ tình trong hoàn cảnh "éo le" như thế. Ngay buổi tiễn nhau ra sân bay, sụt sịt nước mũi, nước mắt nén ngược vào trong, chưa kịp nói câu tạm biết thì người kia đã hét lên rõ to "Min Yoongi làm người yêu em nhé" trong cái nhìn chằm chằm của mấy trăm con người ở sảnh quốc tế của Icheon.

" Min Yoongi đợi em thêm hai mùa xuân, anh nhé ?"

Yoongi có một tình yêu. Một tình yêu từng ngày nhẩm lịch chờ người yêu về. Tình yêu mà ai cũng thấy một ngày có 24 giờ thì phải 12 tiếng hơn là Yoongi cầm điện thoại. Những trang mạng xã hội như instagram, twitter hay những app gọi quốc tế như viber và skype ngày nào cũng có thông báo vang ồn cả phòng. Nhớ người ta quá thì biết làm sao, muốn xem người ta hôm nay đi đâu ăn gì, có léng phéng với ai không thì biết làm sao ?

Yoongi có một tình yêu. Một tình yêu vì là yêu xa nên kèm theo bao nỗi nhớ, vì là yêu xa nên sống trong thấp thỏm lo sợ liệu ở trời Tây liệu người ta có bị cô nào quắp đi mất hay không ? Liệu cuộc sống của cả hai có vì quá bận rộn và lệch múi giờ nên có khoảng trống chẳng thể lấp đầy hay không ? Tỉ tỉ lần luôn nhắc bản thân không được suy nghĩ quá nhiều vì hỡi ơi yêu nhau là phải hiểu nhau, nhưng biết sao được, người yêu không ở bên mình đồng nghĩa với hàng nghìn lý do mà.

Yoongi có một tình yêu. Và cũng như bao tình yêu khác, có những lúc sóng gió và anh nghĩ mình sẽ buông tay.


Một ngày mưa dầm ở Seoul, những tia chớp lập loè trên nền trời đen kịt âm u. Anh hẹn gặp Taehyung nơi quán quen anh vẫn lui tới. Taehyung là em họ của anh, trùng hợp thay lại là cậu bạn thân thiết thời phổ thông của Jimin. Taehyung có nụ cười hình hộp và hàm răng trắng loáng. Ở cậu bé vương vấn chút hơi nồng đậm và chất phác của Daegu - điều khiến anh luôn thoải mái mỗi khi ở gần. Cậu bé luôn cười. Với anh nếu Jimin là mặt trời toả nắng thì Taehyung giống như đoá hướng dương nở rộ căng tràn nhựa sống. Nhưng hôm nay đôi mắt cậu bé đượm buồn. Giải tinh tú cất lại nhường chỗ cho vẻ âu lo, sốt sắng.

- Hyung ! Anh biết em quý anh và Diminie rất nhiều. Và anh cũng biết rằng hai người như giá đình của em vậy, phải chứ ?!

- Chắc chắn rồi Taehyung, và tụi anh cũng rất trân trọng em. Nhưng sao hôm nay em lại nói những điều này, có chuyện gì sao ? Anh cảm thấy dường như điều gì đó chẳng lành đang xảy ra và em có vẻ muốn nói với anh ?

- Em không rõ mình nên nói ra hay không nữa hyung. Em cũng không chắc chuyện này có thật không nhưng dù sao em nghĩ anh cũng nên được biết !

                         To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top